Một đời dài lắm

Chia sẻ

PNTĐ-Con hiểu ra rồi đời người dài lắm nhưng đôi lúc cũng thật ngắn ngủi vậy nên con sẽ không để mặc hôn nhân của mình tự trôi nữa...

 
Sáng sớm, anh đón xe về quê. Đêm qua, nghe tin mẹ anh ốm, anh không tài nào chợp mắt được.
Về đến nhà, anh chạy ngay vào giường, mẹ anh đang mệt nhưng nghe thấy tiếng con trai, bà vội nhổm dậy. Nhưng vừa ngồi dậy, bà đã ho. Cô em gái của anh ngồi bên cạnh đỡ bà nằm xuống. Mẹ anh nhìn quanh chỉ thấy mình anh nên hỏi:
 
- Mẹ con nó đâu, sao không về?
 
Anh phải viện cớ nói dối mẹ. Mẹ anh có vẻ buồn. Bà nằm xuống thở từng cơn khó nhọc rồi ngủ thiếp đi. Cô em gái sau khi cho mẹ ăn xong bữa tối thì về nhà mình. Anh, cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc của mẹ, cố nén những giọt nước mắt.
 
Một đời dài lắm - ảnh 1
Ảnh minh họa

 
Anh thương mẹ. Bố anh không may mất sớm. Mẹ anh bị nhà chồng đổ cho cái tội gò má cao nên sát chồng. Họ đâm ra ghét bỏ mẹ anh. Anh và em gái anh cũng bị khổ lây. Khi phân chia nhà cửa, đất cát, mẹ con anh không có phần. Nhiều người thấy bất công cho mẹ con anh nên xúi mẹ anh về đòi, nhưng bà không làm thế. Bà nhẫn nại nuôi hai đứa con khôn lớn bằng chính sức lực của mình. Có lẽ vì lam lũ nhiều mà bà già đi trước tuổi, sức khỏe sa sút. Cứ trái gió trở trời là bà lại đau.
 
Mẹ anh có bốn người con nhưng mình anh là con trai, học xong ở lại thành phố lập nghiệp. Ba cô em gái đều ở quê, cuộc sống chật vật. Cô em út gần nhà mẹ nhất cũng cách vài cây số.
 
Thương mẹ ở một mình, nhiều lần anh về đón mẹ anh lên ở cùng nhưng bà không chịu. Lúc khỏe, bà cũng chỉ lên chơi mấy hôm rồi về. Lần anh đưa mẹ lên khám giữ bà ở lại được vài tháng. Nhưng sau đó, bà quầy quậy đòi về anh đành phải chiều theo. Vì anh biết, có ở lại với con cháu, bà cũng không thoải mái. Dù ít khi than vãn về con dâu nhưng bà không hài lòng về vợ anh.
 
Dạo đầu, anh cũng thông cảm khi khách quan mà nhìn nhận một người vốn chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, tằn tiện như mẹ anh sẽ khó mà hòa hợp với một người sống theo phong cách hiện đại như vợ mình. Và rằng, vợ anh xuất thân từ gia đình có điều kiện nên không dễ thích nghi với cuộc sống ở quê nhiều thiếu thốn. Nhưng dần dần anh nhận ra vợ anh sống hời hợt, cảnh vẽ, không có ý thức xây dựng và gắn kết mối quan hệ với nhà chồng. Lấy nhau gần sáu năm nhưng những lần vợ anh về quê chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần về quê lên, cô lại kêu ca, phàn nàn đủ thứ.
 
Từ ngày có con, vợ anh càng ít về quê. Mỗi lần dưới quê có việc, cô lại viện lý do để không phải về. Cũng nhiều lần bực bội, anh lớn tiếng với vợ. Cô cũng găng lên đôi co với anh. Vợ chồng căng thẳng. Và cứ mỗi lần như vậy, vợ anh lại gọi điện cho các anh chị bên nhà vợ than vãn. Sau đó, thì anh sẽ lại phải nghe những lời nhắc nhở, chỉ trích.
 
Không biết từ bao giờ anh không còn tìm thấy được sự bình yên và niềm vui khi bước chân về nhà nữa. Anh cũng không có nhu cầu chuyện trò, chia sẻ với vợ. Vợ anh cũng vậy, sống phớt lờ mọi thứ xung quanh. Việc chồng chồng làm, việc vợ vợ lo. Ngay cả chuyện về quê thăm mẹ, anh cũng không buồn nói với vợ
 
Nhìn mẹ anh thấy đau lòng. Lẽ thường anh là con trai duy nhất, tuổi già mẹ phải sống cùng anh. Mẹ vẫn lấy lý do là sống ở quê cho thoải mái nhưng anh biết bà không muốn lên thành phố làm gánh nặng cho anh.
 
Đêm đã khuya, anh vẫn dựa lưng vào thành giường nghĩ ngợi, càng nghĩ càng buồn rồi nước mắt anh cứ thế chảy xuống. Mẹ anh chợt tỉnh giấc. Bà ngồi dậy rồi lấy vạt áo lau nước mắt cho anh rồi cất giọng buồn buồn:
 
- Mẹ không bao giờ muốn chia cắt các con, càng không muốn cháu của mẹ phải tan đàn xẻ nghé. Nhưng mẹ nghĩ vợ chồng các con nên ngồi lại mà giãi bày hết những gì chất chứa trong lòng nhau xem sao. Nếu vẫn không thay đổi được gì thì phải tính cách khác. Một đời dài lắm con ạ, chịu đựng mãi sao được.
 
 Anh sững sờ nhìn mẹ. Hóa ra những gì anh cất giấu mẹ anh đều biết hết. Nắm lấy tay mẹ anh vừa trấn an: Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe mẹ ạ. Con hiểu ra rồi đời người dài lắm nhưng đôi lúc cũng thật ngắn ngủi vậy nên con sẽ không để mặc hôn nhân của mình tự trôi nữa.
 
 
THU ĐỨC

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Xe ôm “ông nội”

Xe ôm “ông nội”

(PNTĐ) - 4 đứa cháu ra đời khiến ông bà quay như chong chóng trong khi trước đó ông bà tuyên bố “con ai người đó lo, ông bà chỉ chơi chứ không chăm cháu”.
Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

Khi cha mẹ đẩy con vào... bi kịch

(PNTĐ) - “Chồng ngã vợ nâng, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại…” là phương châm sống của một số người chồng, người vợ bị bạn đời phản bội. Họ hi vọng, với sự vị tha, độ lượng của mình sẽ thức tỉnh người u mê, lầm lỗi, cho họ một lối về tránh gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, không phải người chồng, người vợ nào cũng biết thức tỉnh trước sự vị tha của người bạn đời.