Những gia đình đón Tết kép

Mai Chi
Chia sẻ

(PNTĐ) -Những ngày này, với nhiều cặp gia đình “chồng tây, vợ ta”, niềm vui như nhân đôi khi họ lại cùng nhau đón “hai cái Tết”. Trong đó, Tết tây của chồng và Tết ta sắp tới là của vợ.

Những gia đình đón Tết kép - ảnh 1
Người chồng Mỹ của chị Trang Anh gói bánh chưng để cùng vợ đón Tết Việt Ảnh: NVCC

Chị Trang Anh (hiện đang sinh sống tại Mỹ) chia sẻ: Năm nào, vào những ngày này là nhà chị lại rộn ràng. Sống ở Mỹ nên không khí Tết tây rõ ràng rất sôi động. Tuy nhiên, sau đó, khi Tết tây qua, thì chồng chị lại cùng chị chuẩn bị cho Tết ta lại tới.

Nhờ đó, đã 3 cái Tết làm dâu xứ người, chị đều được thỏa ước mơ gói bánh chưng cùng người thân. “Do ở Mỹ vào dịp Tết ta mọi người vẫn phải đi làm nên phải tối về, sau khi cơm nước xong xuôi, vợ chồng chị mới bắt tay vào gói bánh chưng. Gói và nấu xong cũng gần 2 giờ sáng, ấy vậy mà không thấy mệt, chỉ thấy tiếng cười và sự háo hức được ăn bánh tự chính tay mình làm”- chị Trang chia sẻ và cho biết thêm, dù sau này bận cỡ nào đi chăng nữa, vợ chồng mình vẫn sẽ cố gắng tạo không khí Tết trong ngôi nhà, sẽ luôn giữ nét đẹp của hai cái Tết. Để sau này, một em bé lai Mỹ sẽ hiểu cả Tết tây của bố và biết cả về Tết ta của mẹ.

Chị Trang Anh kể, hồi nhỏ, chị ít có điều kiện gói bánh chưng ngày Tết. “Vì mỗi dịp Tết đến là nhà mình bươn chải kiếm tiền. Tết có ấm no hay không, phụ thuộc vào mấy ngày Tết bán được hàng hay không. Mãi chiều 30 Tết, cả gia đình mới thực sự được xả hơi và chuẩn bị mâm cơm đêm Giao thừa, bánh chưng lúc thì đặt mua của người ta, lúc thì họ hàng biếu. Mỗi lần nghe bạn bè kể chuyện gói bánh chưng với gia đình là mình lại ngồi nghe, ánh mắt nhìn tụi nó đầy ghen tị. Mãi đến sau này, năm 24 tuổi - mình theo chồng đặt chân đến Mỹ. Đón cái Tết xa quê hương, thì cũng là lúc ước mơ được gói bánh chưng thành hiện thực”.

Mặc dù là người Mỹ, nhưng chồng chị Trang Anh rất thích Tết cổ truyền Việt Nam, phần là vì đã được trải nghiệm trong một lần về quê vợ, phần vì anh là trẻ mồ côi nên cũng thiếu thốn tình thương từ bé. “Những ngày lễ truyền thống của Mỹ như Lễ Tạ ơn, Lễ Giáng sinh, đối với những đứa trẻ khác là ngày sum họp gia đình, còn với anh là những ngày buồn trong năm. Tuy nhiên, từ ngày có chị, những cái Tết tây của anh trở về vui hơn. Vào dịp năm mới dương lịch, vợ chồng chị nấu những món ăn tây, cùng nhau đi dạo phố. Rồi khi Tết Tây qua, Tết ta đến, chồng chị lại là người nhắc nhở mua cành mai, chuẩn bị nguyên liệu gói bánh chưng để giúp chị được gần hơn với quê nhà.

Qua một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, có lúc cả hai vợ chồng chị cùng mắc Covid-19, có những khoảng thời gian tưởng chừng như không vượt qua nổi. Do đó, họ càng trân trọng ý nghĩa quý giá của hai tiếng “gia đình”. “Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng mình đã làm được và cảm thấy trân trọng nhau hơn. Tết năm nay chúng mình chẳng mong gì. Chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để đón cái Tết an nhiên cùng người mình thương”- chị Trang Anh cười.

Không lấy chồng tây, nhưng cũng đã gần 15 năm đón Tết ở nước ngoài, chị Hồng My (đang sinh sống tại Pháp) lúc nào cũng mong đường về nhà ngắn lại, để vợ chồng chị được “chạm tay” vào cái Tết quê hương. “Càng nhớ, lại càng thêm trân quý phút giây cùng các gia đình Việt ở bên này tụ tập gói bánh chưng, ấm áp lắm!”- chị My nói.

Nhớ hồi còn là đứa con gái bé bỏng trong vòng tay gia đình, chị My chỉ biết lăng xăng phụ mẹ, phụ bà gói bánh. Thế mà từ khi lấy chồng, ở xa xứ, một mình chị có thể “cân” hết mọi thứ. “May sao, mình gặp được các chị ở xa quê giống mình, vợ Việt chồng Việt có, mà vợ Việt chồng tây cũng có, các chị đều rất tốt tính, xem nhau như người thân trong gia đình, luôn chia sẻ đùm bọc cho nhau”.

Thế là chỉ chờ chị My lên kế hoạch gói bánh đón Tết, ngay lập tức có chị mua lá chuối, cành đào, chị thì tự làm dưa kiệu, dưa món, giò thủ, chả giò, chả bò, thịt ngâm mắm... mang đến để cùng nhâm nhi trong ngày Tết.

Mồng 1 Tết ở Việt Nam là nhà nhà đi chơi, thăm Tết, thì “bên này chúng tôi cùng nhau gói bánh vì trong tuần ai cũng bận mưu sinh. Người làm nếp, người thái thịt, người rửa lá,... rồi cùng nhau gói. Các ông chồng cảm động lắm, có anh ở Pháp đã 13 năm lần đầu tiên được tụ tập gói bánh vui như thế”. Với chồng chị My, cũng xa quê ngót nghét 10 cái Tết rồi, cũng cảm thấy: “Lần đầu tiên ngồi canh nồi bánh, trời lạnh nhưng ấm lòng thật đấy”.

Năm nay, Tết ta gần với Tết tây nên niềm vui dường như kéo dài thêm ra. Đặc biệt với những gia đình ở xa xứ, thì khoảnh khắc được đón năm mới, được xem pháo hoa nổ râm ran trên bầu trời, được ngắm những bông hoa đào, cành mai dù chỉ được làm bằng giấy gắn trên cành cây khô cũng đủ khiến họ ấm lòng.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đạo Hiếu là nền tảng mọi giá trị gia đình

Đạo Hiếu là nền tảng mọi giá trị gia đình

(PNTĐ) - Chữ Hiếu vốn là một giá trị văn hóa rất quan trọng của người Việt, thể hiện sự tôn kính, vâng lời và báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Hiếu cũng là một trong những đức tính được coi là nền tảng của các giá trị gia đình, xã hội.
Hãy hiếu thuận khi còn có mẹ!

Hãy hiếu thuận khi còn có mẹ!

(PNTĐ) - Trong guồng quay tất bật của cuộc sống, đôi khi ta quên mất rằng hạnh phúc giản dị nhất chính là còn được gọi hai tiếng “Mẹ ơi!”. Vu Lan về, câu nhắc nhở “yêu thương nhất là khi còn mẹ” càng trở nên tha thiết, để mỗi người con trân trọng hơn từng phút giây còn được sống trong vòng tay, nụ cười và sự chở che vô giá ấy.
Con dâu ở cữ... bệnh viện

Con dâu ở cữ... bệnh viện

(PNTĐ) - Cả tháng nay, bà chuẩn bị mọi thứ để ra thành phố chăm con dâu sinh con. Là đứa cháu đầu tiên của gia đình, bà muốn tận tay được chăm sóc cháu lẫn con dâu thật tốt trong tháng ở cữ. Ấy vậy mà, ngày con dâu sinh, con trai bà bảo thay vì về nhà ở cữ để bà nội, bà ngoại chăm sóc thì vợ nó sẽ ở cữ trong bệnh viện.
Dạy con... sống văn minh

Dạy con... sống văn minh

(PNTĐ) - Trong cuộc đời, có rất nhiều điều mà con người cần phải học. Với con trai, tôi ưu tiên dạy con... lối sống văn minh. Nghe thì khó hiểu vậy thôi chứ nếp sống văn minh chính là không xả rác bừa bãi, tôn trọng môi trường sống của mọi người.
Mua một chữ tình!

Mua một chữ tình!

(PNTĐ) - Thi thoảng cứ sau đôi ba tuần, bác họ - tức là chị gái của mẹ chồng tôi, lại cùng con gái đến nhà mẹ chồng tôi ở. Mỗi lần ở như thế kéo dài cả tuần, bác tôi vẫn gọi vui là đi an dưỡng.