Giữ lại những bữa cơm chung

Nguyễn Lan Hương
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tôi sinh năm 1972, thuộc thế hệ 7x – thế hệ giao thời giữa cũ và mới. Chúng tôi lớn lên trong thời kỳ bao cấp còn nhiều thiếu thốn, nhưng cũng chính vì thế mà càng thấm thía giá trị của gia đình. Trong ký ức tuổi thơ tôi, gia đình là nơi ấm áp và đầy nền nếp.

 Bố mẹ tôi đều là giáo viên – những người sống mực thước, coi trọng lễ nghĩa, và luôn tin rằng việc dạy dỗ con cái cũng là một phần thiêng liêng của “nghề trồng người”. Mỗi bữa cơm tối không chỉ là lúc cả nhà quây quần, mà còn là khoảng thời gian để học cách lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu nhau.

Gia đình nay khác xưa

Giờ đây, khi đã ở tuổi trung niên, là một người mẹ, tôi cảm nhận sâu sắc rằng những bữa cơm ấy – biểu tượng của sự gắn kết – đang dần vắng bóng trong nhịp sống hiện đại. Và cùng với nó là khoảng cách giữa các thế hệ, đang ngày một rộng ra. Không phải vì thiếu yêu thương, mà vì thiếu thời gian, thiếu đối thoại và thiếu sự kiên nhẫn lắng nghe.

Gia đình của thế hệ tôi lớn lên luôn đặt giáo dục và đạo đức làm gốc. Bố mẹ tôi dạy con bằng cả lời nói và hành động – nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương. Trẻ nhỏ biết lễ phép, người lớn là chỗ dựa vững chắc. Nhưng ngày nay, hình mẫu gia đình truyền thống đang biến đổi. Cả cha lẫn mẹ đều bận rộn với công việc, con cái thì học hành suốt ngày. Ai cũng quay cuồng trong guồng quay của công nghệ, mạng xã hội và deadline. Và dần dần, gia đình – đáng lẽ là nơi kết nối – lại trở thành nơi mỗi người sống theo “vũ trụ riêng”.

Tôi từng ngồi trong một quán ăn, chứng kiến cảnh tượng khiến mình ám ảnh mãi: Một gia đình bốn người – bố mẹ và hai đứa trẻ tuổi teen – không ai nói với ai câu nào suốt bữa ăn. Mỗi người dán mắt vào điện thoại. Bữa ăn trôi qua trong im lặng, lạnh lẽo. Họ ở cạnh nhau, nhưng không thật sự ở cùng nhau.

Giữ lại những bữa cơm chung - ảnh 1
Ảnh minh họa

Là giáo viên, tôi hiểu giá trị của giao tiếp và thấu hiểu trong việc nuôi dạy trẻ. Nhưng điều tôi lo ngại là: Khi mất đi không gian đối thoại, khi bố mẹ không còn là người bạn đáng tin cậy, thì con cái sẽ tìm đến đâu để giãi bày, để học cách làm người?

Người ta hay gán ghép sự khác biệt giữa các thế hệ đơn giản là do “khoảng cách tuổi tác”. Nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Sự phát triển quá nhanh của xã hội, của công nghệ, và những thay đổi trong hệ giá trị sống đang khiến các thế hệ trong một gia đình đôi khi không nói chung một ngôn ngữ.

Con cái lớn lên cùng YouTube, TikTok, mạng xã hội – nơi mà một trào lưu có thể nổi lên rồi biến mất chỉ trong vài ngày. Chúng quen với sự nhanh, gọn, tiện lợi. Trong khi đó, người lớn – như tôi – vẫn trân trọng sự kiên nhẫn, sự cần mẫn và cách sống chậm để suy ngẫm. Khi đứa trẻ nói: “Con muốn nghỉ học để làm YouTuber,” hay “Con không muốn lấy chồng,” phản ứng đầu tiên của nhiều bậc cha mẹ là sốc, lo sợ, phản đối – đôi khi đến mức gay gắt.

Tôi nhớ đến anh Hùng – một đồng nghiệp đã nghỉ hưu. Anh từng trải qua mâu thuẫn gay gắt với con trai khi cậu bỏ đại học để mở một quán cà phê. "Tôi từng nghĩ nó đang phá nát tương lai mình", anh kể. "Nhưng rồi thấy nó sống tử tế, tự lập, có trách nhiệm, tôi mới nhận ra: hóa ra mình quá cứng nhắc."

Sự khác biệt là điều tự nhiên. Nhưng nếu chỉ áp đặt mà không thấu hiểu, thì những khác biệt đó sẽ trở thành hố sâu chia cắt tình cảm gia đình.

Hay là câu chuyện của Ngân, một học sinh cũ của tôi. Ngân lớn lên trong một gia đình trí thức, mẹ em là người phụ nữ hết lòng vì con cái. Thuở nhỏ, hai mẹ con thân thiết như bạn bè. Nhưng khi vào đại học, mọi chuyện thay đổi. Ngân sống tự lập hơn, chọn ăn chay, chọn sống tối giản, và đặc biệt là không muốn lập gia đình sớm. Mẹ em không thể chấp nhận điều đó, và mỗi cuộc điện thoại giữa họ đều căng thẳng như “cuộc chiến nhỏ”.

Sự khác biệt khiến mẹ em đau lòng và căng thẳng. Có lần, mẹ hỏi: "Mẹ nuôi con ăn học để rồi con sống khác người vậy à?" – một câu nói khiến Ngân im lặng không gọi về suốt cả tháng.

Cho đến một hôm, mẹ em gọi chỉ để hỏi: “Hôm nay con ăn gì chưa?” – không dạy bảo, không phán xét. Ngân kể: "Em bật khóc. Em hiểu rằng mẹ đang học cách chấp nhận em, và em cũng cần học cách kiên nhẫn với mẹ."

Chỉ một hành động giản dị cũng có thể trở thành nhịp cầu nối lại những trái tim tưởng như xa cách. Một câu hỏi nhẹ nhàng, một sự chủ động hạ giọng đôi khi đủ để nối lại sợi dây tưởng như đã đứt. Khoảng cách có thể được lấp đầy, nếu mỗi người chịu bước một bước về phía nhau. Và thường thì, bước đầu tiên lại đến từ tấm lòng vị tha của người làm mẹ, làm cha.

Giữ lại những bữa cơm chung - ảnh 2
Ảnh minh họa

Giữ giá trị cũ trong hình hài mới

Chúng ta không thể giữ con cái trong những khuôn mẫu của quá khứ. Nhưng điều đó không có nghĩa là các giá trị cũ – sự hiếu thuận, tôn trọng, trách nhiệm với gia đình – cần phải biến mất. Chúng vẫn có thể sống tiếp, nếu ta biết truyền lại bằng cách thức phù hợp với thời đại.

Không còn là những lời răn dài dòng, không còn là kỳ vọng một chiều, mà là đối thoại – từ hai phía. Là khi cha mẹ biết hỏi: “Con nghĩ gì về điều đó?”, và người trẻ biết nói: “Con làm vậy vì con tin vào điều này.” Tình thân chỉ có thể duy trì khi mọi người cảm thấy được lắng nghe.

Là nhà giáo, tôi từng nghĩ rằng dạy dỗ con cái là việc của người lớn. Nhưng sống đủ lâu, tôi mới nhận ra: Con cái cũng đang dạy lại chúng ta – về sự linh hoạt, về lòng khoan dung, và nhất là về cách yêu thương trong một thế giới không ngừng đổi thay.

Chúng ta – những người làm cha mẹ, làm ông bà – cũng cần học lại cách yêu thương trong thời đại mới. Học cách “hạ giọng”, học cách nhắn một tin thay vì gọi mắng, học cách hỏi thăm thay vì tra vấn.

Điều tôi học được ở tuổi trung niên

Khi nhìn lại hành trình làm cha mẹ, tôi hiểu rằng: Không ai đúng mãi, cũng không ai sai mãi. Có lúc ta sai trong cách yêu, có lúc ta đúng nhưng lại chọn cách thể hiện khiến người khác tổn thương. Gia đình không phải là nơi để thắng – thua, mà là nơi để yêu thương, để đồng hành và tha thứ.

Gia đình thời nay có thể không còn giữ nguyên hình hài của ngày xưa, nhưng tình thân thì vẫn luôn có chỗ đứng, nếu chúng ta biết cách giữ gìn. Khoảng cách thế hệ là điều không thể tránh, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua. Chỉ cần mỗi người bước một bước về phía nhau, ta sẽ gặp nhau ở điểm giữa – nơi có thấu hiểu, có cảm thông và có yêu thương.

Một bữa cơm chung – nơi mọi người cùng ngồi lại, tắt điện thoại, gác công việc sang một bên để thật sự hiện diện bên nhau, sẽ là chiếc cầu vững chắc nhất nối liền các thế hệ. Giữ lại được bữa cơm chung là giữ lại nhịp đập của gia đình. Và biết đâu, đó cũng là cách đơn giản nhất để bắt đầu chữa lành mọi khoảng cách.

Nếu ai đó hỏi tôi: "Làm sao để bắt đầu?" – tôi sẽ nói: Hãy cùng ăn một bữa cơm với nhau. Không điện thoại, không phán xét – chỉ có tình thân.

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao hiểu biết cho người lao động

Nâng cao hiểu biết cho người lao động

(PNTĐ) - Đa phần công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn Thành phố đến từ các tỉnh/thành. Trong bối cảnh thế giới ảo đang có sức hút lớn, kênh giải trí chủ yếu của nhiều công nhân lao động là internet, rất cần có các hoạt động để nâng cao hiểu biết pháp luật, chăm lo đời sống tinh thần, tập hợp, thu hút, định hướng tư tưởng công nhân lao động.