Tiếng còi của chú bán kem dạo
(Ảnh: minh họa)
Cho đến bây giờ, trong sâu thẳm ký ức tuổi thơ của tôi, tiếng còi của chú bán kem dạo vẫn luôn ẩn hiện. Tôi là đứa mê kem nhất trong nhà nhưng thức quà ngon này không phải lúc nào cũng có thể được ăn thường xuyên. Vậy mà ngày nào chú bán kem dạo cũng đi ngang qua ngõ nhà tôi rồi quanh co khắp xóm mấy vòng rồi mới đi sang xóm khác. Tôi còn nhớ, chú bán kem có chiếc còi dùng để báo hiệu xe bán kem đang tới với "hiệu lệnh" ba lần “tò tí tò”.
Cứ mỗi lần nghe tiếng còi ấy là tôi dù đang làm gì cũng chạy ra ngõ ngóng chú đi qua. Nếu may mắn, hôm đó cha mẹ sẽ cho vài đồng lẻ mua kem, hoặc mấy anh em tìm đâu được đôi dép nhựa hỏng, mẩu sắt vụn, chiếc ấm nhôm hỏng trong nhà sẽ mang ra đổi kem ăn. Chiếc kem màu trắng sữa được chú bán kem lấy trong thùng ra khiến những con mắt của anh chị em tôi sáng rực lên.
Hôm nào, cha mẹ chẳng có tiền cho, đồ đổi kem không có, tiếng còi của chú bán kem cứ quanh quẩn mãi ngoài ngõ. Để rồi sau đó, đám trẻ chúng tôi lại lẽo đẽo chạy theo xe kem của chú chỉ để xem người ta mang đồ ra đổi kem, hoặc mua kem một cách thèm thuồng. Nếu người lớn nào hảo tâm sẽ hào phóng cho cả đám một chiếc. Vậy là tất cả đứng vòng tròn, que kem lần lượt được chuyền từ tay đứa này sang đứa khác cắn một miếng nhỏ cho đến khi chỉ còn trơ lại chiếc que.
Kem chỉ được bán vào những tháng mùa hè nên những ngày đông gần như không hề có tiếng còi của chú bán kem. Ấy vậy nhưng tiếng còi “tò tí tò” ấy cứ in đậm mãi trong tâm trí tôi. Ngày ấy, tôi có thể tính được trong ngày có bao nhiêu chú bán kem đi vào xóm tôi. Và theo đó, cách bóp còi mời mua kem của mỗi người sẽ có những cung bậc khác nhau. Tôi có thể miêu tả cách bóp còi của chú bán kem người béo sẽ nhanh dồn dập, còn tiếng còi của chú bán kem người dong dỏng cao thì thong thả, từ từ… Chú bán kem người béo tính rộng rãi hơn khi đổi kem cho chúng tôi. Một chiếc nồi nhôm hỏng, chú có thể đổi cho ba que kem thay vì hai que như những người bán kem khác.
Thời nay, kem được bán nhiều, bọn trẻ được ăn kem thường xuyên, cách bán kem truyền thống xưa kia không còn. Nhưng mỗi lần cầm que kem lên ăn, tai tôi vẫn văng vẳng nhớ tiếng còi “tò tí tò” của những xe kem trong trưa hè nắng oi ả.
Ngọc Minh