Trẻ "phản ứng" khi mẹ sinh em bé

Chia sẻ

PNTĐ-Khi mẹ sinh thêm em bé, cuộc sống gia đình có sự xáo trộn cũng là lúc trẻ bắt đầu thay đổi ít nhiều trong suy nghĩ, ứng xử của mình với bố mẹ, với em.

 
Trẻ
Ảnh minh họa
 
Con nghĩ mình bị “ra rìa”
 
Đang lúi húi phơi quần áo ngoài ban công thì Nga - cô con gái 3 tháng tuổi của chị Ngân khóc toáng lên hồi lâu. Tưởng con gái bị ngã hay làm sao, chị Ngân hốt hoảng chạy vào. Hóa ra con bé khóc vì bị tè dầm. Ấy vậy mà cu Hoàng (5 tuổi, con trai đầu của chị Ngân) được chị dặn trông em lại ung dung ngồi chơi trò tàu điện. Chị Ngân giận quá, lớn tiếng: “Hoàng, thấy em khóc sao con không dỗ em cho mẹ?”. “Nhưng lúc ấy đoàn tàu bị gãy đuôi, con phải sửa lại” – Hoàng thanh minh, mắt rơm rớm chực khóc. Đang lúc nhà cửa bộn bề, dỗ mãi bé Nga chưa chịu nín, bé Hoàng lại dỗi hờn khiến chị Ngân không kiềm chế được cảm xúc, gắt lên: “Con nín ngay không mẹ đánh đòn đấy. Lẽ ra con trai lớn rồi phải biết giúp mẹ trông em, đằng này hơi tý là phụng phịu. Em đã khóc rồi, con cũng khóc là sao?”.
 
Chị Ngân vừa nói xong, cu Hoàng đứng dậy, nước mắt ngắn dài, giọng nấc lên: “Con ghét mẹ lắm. Mẹ chỉ yêu em Nga thôi. Con ghét em Nga nữa”. Ức chế đến đỉnh điểm, chị Ngân với tay định phết vào mông Hoàng mấy roi vì tội nói năng lung tung thì chồng chị về, kịp ngăn lại. Anh bế con trai vào lòng, lau hàng nước mắt đầm đìa rồi dỗ dành: “Con trai yêu của bố nín nào”. Có vẻ do tủi thân, cu Hoàng nức nở càng to hơn. Vừa khóc, Hoàng vừa mách bố:
 
“Mẹ không yêu con, chỉ yêu em Nga thôi”. “Mẹ không yêu con sao lại mua đồ chơi, quần áo cho con, hay nấu món sườn con thích, còn cho con đi chơi đu quay…”, chồng chị Ngân dỗ con trai. “Thế sao em khóc thì mẹ dỗ, con khóc mẹ lại mắng? Mẹ không yêu con nên không bế con. Lúc nào mẹ cũng thơm má em xong mới thơm má con” – lời lý sự của cu Hoàng khiến vợ chồng chị Ngân không khỏi giật mình. Chẳng ai ngờ cậu con trai bé bỏng của anh chị lại để ý những điều nhỏ nhặt như vậy.
 
Cháu Hà, con trai chị Dung ở Thanh Trì, Hà Nội đang học lớp 2, có em trai (ở nhà hay gọi là Bi) năm nay 4 tuổi. Theo lời chị Dung, từ nhỏ cháu đã không quấn quýt với em. Càng lớn, cháu càng hay tranh giành, mắng, thậm chí có hôm đánh trộm em trai, hoặc xô em ngã. Bất cứ lúc nào cháu cũng tìm lý do biện minh cho hành động của mình. Nào là: “Em cứ cấu con. Con chỉ bảo em bỏ tay ra mà em đã khóc rồi”, “Cái này là của con, em còn bé, không chơi được nhưng cứ đòi”… Những ngày gần đây, cháu Hà còn tỏ thái độ ra mặt, thậm chí cãi lại lời người lớn khi được nhắc nhở “con phải biết thương em”. Cháu còn hay cáu gắt, dỗi hờn vô cớ. Lúc nào không hài lòng, cháu mang đồ đạc như gối, sách ra ném, vứt, ai hỏi gì cũng không nói. Cháu Hà đặc biệt ghét những lúc cả nhà ngồi quây quần dỗ dành em trai mình.
 
Thấy con có những biểu hiện lạ, chị Dung đưa con tới gặp chuyên gia tâm lý. Chuyên gia nhanh chóng nắm bắt tâm lý và biết được nguồn cơn sự việc bắt đầu từ trong gia đình chị Dung. Theo lời cháu Hà kể, mọi thứ về học hành, bạn bè, trường lớp đều bình thường. Nhưng khi về nhà, cháu thấy mọi người chỉ xúm vào trò chuyện, chơi đùa với em Bi. Đã vậy, hễ em khóc bố mẹ đều đổ lỗi do anh trêu, thậm chí còn quát, mắng cháu Hà. Ông bà lúc nào cũng bảo cháu Hà phải nhường nhịn em từ đồ chơi tới bánh kẹo… Vì thế mà Hà tủi thân, nghĩ rằng mọi người “ghét bỏ”, “hắt hủi” mình.
 
Khi chuyên gia tâm lý hỏi về mong muốn hiện tại, cháu lập tức đưa ra ba yêu cầu: “Thứ nhất, bố mẹ phải công bằng trong mua đồ chơi, đồ ăn cho cả em trai và con. Lúc em đòi đồ chơi của con, bố mẹ không được ép con đưa vì con không đòi của em. Thứ hai, lúc em khóc, bố không được mắng, đánh con. Thứ ba, bố mẹ không được nói: “Em Bi ngoan hơn anh Hà nên được yêu hơn”, “Mẹ yêu nhất em Bi, xong mới đến anh Hà”. Nghe những yêu cầu rành mạch của một cậu bé mới học lớp 2, không chỉ chị Dung mà cả vị chuyên gia tâm lý cũng không khỏi ngỡ ngàng. Có lẽ cháu Hà đã suy ngẫm và ấp ủ suy nghĩ cùng mong muốn ấy từ lâu.
 
Do cha mẹ chưa quan tâm đúng cách
 
Gần hai chục năm trong nghề, Thạc sỹ Phạm Đức Chuẩn, Trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ em (Hà Nội) thường xuyên tiếp nhận trẻ được bố mẹ đưa đến vì “có vấn đề tâm lý” sau khi có em. Trường hợp cháu Hà nhà chị Dung cũng như 90% các ông bố, bà mẹ khác, luôn nghĩ rằng họ yêu thương hai con như nhau, không có chuyện thiên vị giữa em và anh. Nhưng sau khi nghe con trai thổ lộ, chị Dung thừa nhận đúng là từ khi sinh bé thứ hai, chị ít thể hiện tình cảm với con lớn, ít đưa con đi chơi, mua sắm. Đôi lúc chị có nói “yêu em Bi hơn” nhưng chỉ là trêu đùa, và muốn để khích cho cháu Hà ngoan hơn.
 
Chị Dung nghĩ đơn giản con thứ hai còn nhỏ, chưa hiểu biết nhiều như con lớn nên cần được để ý, chăm sóc nhiều hơn chứ không hề biết bọn trẻ để ý những việc rất nhỏ ấy và ngầm so sánh em với mình. Bé Bi hay ốm vặt, sức khỏe yếu nên thường quan tâm đặc biệt hơn. Có lẽ vì thế cháu Hà mới nghĩ mình bị “ra rìa”. Và khi tủi thân, không hài lòng về việc đối xử của cha mẹ với mình, trẻ thường phản ứng bằng cách: Phá phách, hay trêu, đánh em như cháu Hà hoặc một số khác trở nên lầm lì, ít nói.
 
Một thực tế cho thấy, sự tị nạnh giữa anh/chị và em trong một gia đình luôn tồn tại, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Tuy nhiên, mức độ ra sao phụ thuộc vào cách ứng xử của người lớn với các trẻ. Tâm lý này không xảy ra tức thì mà là cả một quá trình. Trẻ không có khả năng tư duy logic như người lớn là “em bé phải được chăm sóc cẩn thận hơn”, hay “ngày xưa con bé cũng được cả nhà yêu chiều như vậy”… Trẻ nào cũng thích mình là trung tâm. Vì thế, khi chứng kiến sự quan tâm của bố mẹ dành cho em nhiều hơn, đặc biệt khi nghe những lời trêu đùa thiếu tích cực: “Bố mẹ có em rồi thì cháu “ra rìa””; “Mẹ cháu có em rồi, giờ không cần cháu nữa”… trẻ càng tin là mình đang bị bỏ rơi, bị em “cướp” hết mọi quyền lợi.
 
Theo các chuyên gia tâm lý, muốn con không thấy mình bị ghét bỏ, bố có thể dành thêm thời gian hơn cho em bé để mẹ vẫn quan tâm tới con lớn. Tách con lớn ra khi mẹ chuẩn bị sinh em bé chưa hẳn đã là ý hay. Ngoài ra, các mẹ từ khi mang bầu cũng nên trò chuyện, tâm sự với con về em bé sắp sinh. Nhiều mẹ rất thành công khi khiến con lớn thấy mình “quan trọng” bằng cách để con đưa ra ý tưởng sẽ làm gì, mua gì, bố mẹ phải chăm sóc em thế nào khi em bé ra đời. Khi thấy mình có vai trò, tự khắc trẻ thích thú, hào hứng và tự nguyện chăm sóc em cùng bố mẹ.
 
Quan trọng hơn, nếu muốn chứng tỏ bố mẹ yêu các con như nhau thì cần thể hiện qua việc làm cụ thể chứ đừng nói bằng lời. Trẻ không dễ bị dụ bởi lời nói như người lớn. Với trẻ, bố mẹ yêu con nghĩa là phải ôm con, trò chuyện với con, mua cho con sữa hay đồ chơi nhiều như em, đưa con đi học, ngủ cùng con… Khi con luôn thấy được bố mẹ yêu thương, tin tưởng thì những lời trêu đùa của người ngoài sẽ không ảnh hưởng được nhiều. Ngược lại, nếu chính trẻ đã đang cảm thấy bị bỏ rơi trong nhà mình, chỉ cần một câu bông đùa từ người lớn có thể làm “giọt nước tràn ly”, củng cố thêm sự tủi thân, buồn chán và tâm lý tiêu cực ở trẻ.
 
Nếu nhận thấy trẻ có biểu hiện tỵ nạnh với em, trước tiên bố mẹ hãy gần gũi hỏi trẻ cảm thấy thế nào để con chia sẻ cảm xúc thay vì vội mắng mỏ, phán xét con là “hư”, “ích kỷ”, “không yêu em”… sau đó từ từ điều chỉnh lại cách ứng xử của mình với con.
 
    Yên Hưng

Tin cùng chuyên mục

Hè này con muốn về quê

Hè này con muốn về quê

(PNTĐ) - Mùa hè vừa chớm, lũ trẻ về quê chơi rộn ràng cả xóm. Riêng nhà bà Vân vẫn vắng bóng hai đứa cháu nội, chỉ vì lịch học thêm dày đặc và những e ngại vụn vặt của người lớn.
Hạnh phúc giản dị

Hạnh phúc giản dị

(PNTĐ) - Chị về đến nhà, đầu đau như búa bổ, hai tay rã rời. Nghĩ đến hai con cần phải ăn tối xong trước giờ học bài, chị tự nhủ: “Mình nằm chút thôi rồi dậy ngay”. Vậy mà khi chị tỉnh dậy, trời đã tối mịt.
Yêu sau cưới

Yêu sau cưới

(PNTĐ) - Ngân và Trung cưới nhau qua mai mối khi cả hai đã bước vào độ tuổi mà gia đình không còn muốn con cái "kén cá chọn canh" nữa. Trung khi ấy 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, trầm tính và chín chắn, đang làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty lớn. Ngân 28 tuổi, là cô giáo tiểu học hiền lành, chu đáo, sống giản dị và có phần khép kín.
4 “mẹo” đồng hành cùng con tuổi teen

4 “mẹo” đồng hành cùng con tuổi teen

(PNTĐ) - Khi con bước vào tuổi teen, nhiều cha mẹ thấy con trở nên khó bảo, không chịu hợp tác. Để có thể đồng hành cùng con, cha mẹ cần có phương pháp phù hợp. Dưới đây là 4 mẹo hay cha mẹ có thể tham khảo từ thạc sĩ giáo dục Nguyễn Thu Hương, Giám đốc Học viện The Zen Parenting Academy.
Dạy trẻ không áp đặt!

Dạy trẻ không áp đặt!

(PNTĐ) - Bà Phạm Minh Thoa, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm hiện là bà của hai cháu nhỏ. Bố mẹ các cháu đều bận đi làm, nhiều hôm 7, 8h tối mới về, chưa kể có những chuyến đi công tác xa, vì vậy, phần lớn thời gian trong ngày các cháu ở với ông bà.