Yêu thương thật sự không đồng nghĩa với roi vọt

Hoàng Lan (thực hiện)
Chia sẻ

(PNTĐ) - Trẻ em cần được sinh ra và nuôi lớn trong môi trường yêu thương, lành mạnh. Tuy nhiên, hiện nay, một số cha mẹ lại có cách hiểu sai trong quá trình nuôi dạy con dẫn tới trẻ bị tổn thương. Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Thu, giáo viên dạy Kỹ năng sống tại Trung tâm Kỹ năng KTC với các cha mẹ về phương pháp nuôi dạy con tích cực.

Lâu nay, chúng ta vẫn cho rằng, tình trạng trẻ bị bạo lực, bạo hành thường xảy ra trong các gia đình có “khiếm khuyết”. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp trẻ bị tổn thương, bạo lực... trong gia đình có đầy đủ bố mẹ và bố mẹ trẻ luôn cho rằng mình rất yêu thương con mình. Bà đánh giá như thế nào về thực tế này?

Bà Nguyễn Thị Thu: Theo tôi hiện tượng bạo lực trẻ em vẫn xuất hiện nhiều trong các gia đình đầy đủ bố mẹ, thực tế hiện nay hiện tượng này không hề hiếm. Quan niệm rằng chỉ những gia đình “khiếm khuyết” như bố mẹ ly hôn, có cha dượng/mẹ kế mới dễ xảy ra bạo hành là một định kiến không đầy đủ. Trẻ em trong các gia đình đầy đủ bố mẹ, thậm chí có điều kiện kinh tế tốt, vẫn có thể trở thành nạn nhân của bạo lực, cả về thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc.

Lý do có thể đến từ nhận thức sai lệch của cha mẹ về cách nuôi dạy con, áp lực cuộc sống đè nặng lên tâm lý người lớn, hoặc những kỳ vọng vượt quá khả năng của trẻ. Có những cha mẹ cho rằng “mình làm vậy là vì yêu con”, nhưng thực chất hành vi của họ lại khiến trẻ bị tổn thương sâu sắc. Tình yêu không đúng cách, thiếu sự thấu hiểu và tôn trọng trẻ em, rất dễ dẫn đến hành vi bạo lực dù vô tình hay cố ý.

 
Yêu thương thật sự không đồng nghĩa với roi vọt - ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Thu, giáo viên dạy Kỹ năng sống tại Trung tâm Kỹ năng KTC

Bà có thể thông tin về các loại bạo lực, bạo hành trẻ hiện nay? Hậu quả của bạo lực, bạo hành trên trẻ?

Bà Nguyễn Thị Thu: Trên thực tế trong đời sống có rất nhiều hình thức bạo lực, bạo hành trẻ em. Bạo lực trẻ em không chỉ đơn thuần là đòn roi. Nó có thể mang nhiều hình thức khác nhau như bạo lực thể chất, tinh thần, tình dục, qua mạng, và cả sự thờ ơ bỏ mặc. Trong khi bạo lực thể chất dễ nhận biết hơn thông qua các hành động như đánh đập, tát, lắc mạnh, bỏ đói hay nhốt trẻ, thì bạo lực tinh thần lại diễn ra trong âm thầm – thông qua những lời mắng nhiếc, đe dọa, so sánh, cô lập hay sự khinh miệt khiến trẻ cảm thấy mình không được yêu thương. Bạo lực tình dục và bạo lực qua mạng cũng đang gia tăng nhanh chóng, khiến nhiều trẻ em tổn thương sâu sắc cả về thể chất lẫn tâm lý. Một dạng bạo lực âm thầm khác là sự bỏ mặc – khi trẻ không được quan tâm, chăm sóc đầy đủ về cảm xúc hay giáo dục.

Tất cả những hình thức bạo lực này đều để lại hậu quả nghiêm trọng. Trẻ có thể bị mất tự tin, sống nội tâm, thu mình với đám động. Ngoài ra trẻ rối loạn cảm xúc, luôn mang tâm trạng lo lắng, rối loạn giấc ngủ dẫn đến giảm sút kết quả học tập, mất niềm tin vào bản thân. Nghiêm trọng hơn, nhiều trẻ rơi vào trầm cảm, tự làm đau chính mình hoặc thể hiện hành vi bạo lực với người khác. Việc hiểu đúng và đầy đủ về các hình thức bạo lực không chỉ giúp người lớn sớm nhận ra những nguy cơ tiềm ẩn, mà còn là nền tảng để xây dựng môi trường sống thực sự an toàn, yêu thương và lành mạnh cho trẻ.

So với bạo lực về thể xác, bạo lực tinh thần khó nhận diện và phát hiện sớm tổn thương. Vậy, làm thể nào để có thể sớm phát hiện các biểu hiện trẻ bị tổn thương do bạo lực tinh thần?

Bà Nguyễn Thị Thu: Đúng như nhiều chuyên gia đã cảnh báo, bạo lực tinh thần nguy hiểm không kém bạo lực thể xác, nhưng lại khó nhận biết hơn rất nhiều bởi nó không để lại vết tích rõ ràng trên cơ thể. Thay vào đó, nó để lại những vết sẹo vô hình trong tâm trí, ảnh hưởng lâu dài đến cảm xúc, hành vi và sự phát triển nhân cách của trẻ. Tuy nhiên, nếu cha mẹ và người lớn thực sự quan tâm, vẫn có những dấu hiệu cảnh báo sớm cho thấy trẻ đang gặp tổn thương về mặt tinh thần.

Một đứa trẻ từng hoạt bát, năng động bỗng trở nên trầm lặng, thu mình, hoặc thường xuyên nổi giận vô cớ, đó không chỉ là “thay đổi tính cách” mà có thể là phản ứng trước áp lực tâm lý. Trẻ bị tổn thương thường mất ngủ, dễ giật mình, hay lo lắng, sợ hãi một cách mơ hồ mà không rõ lý do. Các em có thể không còn hứng thú với việc học hay những hoạt động từng yêu thích, thể hiện sự mất phương hướng, chán nản. Nguy hiểm hơn, khi trẻ bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, thường xuyên tự trách, tự ti hoặc thậm chí tự làm đau mình, đó là dấu hiệu rõ ràng của tổn thương tâm lý.

Một điểm nữa mà cha mẹ cần chú ý là sự thay đổi trong các mối quan hệ xã hội của trẻ. Nếu trẻ ngại giao tiếp, tránh xa bạn bè, hoặc phản ứng thái quá trước những góp ý rất nhẹ nhàng, thì có thể trẻ đang sống trong sự bất an, cảm thấy không được bảo vệ và hiểu thấu. Để phát hiện sớm những biểu hiện này, người lớn cần thường xuyên giao tiếp với trẻ bằng sự chân thành và kiên nhẫn. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp trẻ tránh được hệ lụy tâm lý lâu dài, mà còn là bước đầu tiên quan trọng trong hành trình xây dựng một môi trường sống thực sự lành mạnh, tử tế và yêu thương.

Yêu thương thật sự không đồng nghĩa với roi vọt - ảnh 2
ảnh minh họa

Theo bà, trẻ có thể chủ động tham gia bảo vệ bản thân trước bạo lực không, đặc biệt là khi người đó lại là người thân của trẻ?

Bà Nguyễn Thị Thu: Trẻ hoàn toàn có thể chủ động tham gia bảo vệ bản thân trước bạo lực nhưng điều đó không thể tự nhiên xảy ra nếu trẻ không được trang bị kiến thức và kỹ năng từ sớm. Trẻ em, dù còn nhỏ,– hoàn toàn có thể học được cách nhận diện những hành vi không an toàn, biết cách nói "không", và biết tìm kiếm sự giúp đỡ từ người lớn đáng tin cậy. Việc giáo dục về quyền trẻ em, kỹ năng sống, và đặc biệt là giáo dục giới tính không chỉ nên bắt đầu sớm, mà còn cần được duy trì một cách thường xuyên và phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Tuy nhiên, khi người gây ra bạo lực lại chính là người thân trong gia đình - cha, mẹ, ông, bà, hoặc những người mà trẻ vốn tin tưởng - thì tình huống trở nên vô cùng phức tạp. Trẻ thường rơi vào trạng thái mâu thuẫn cảm xúc, giữa việc sợ hãi và cảm giác tội lỗi, giữa mong muốn bảo vệ bản thân và nỗi sợ hoặc bị hiểu lầm. Chính vì vậy, không phải trẻ nào cũng đủ dũng khí để lên tiếng nếu không có sự hỗ trợ đúng đắn từ môi trường xung quanh.

Để trẻ có thể chủ động bảo vệ mình trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy, người lớn phải đóng vai trò dẫn đường. Gia đình và nhà trường cần tạo ra một môi trường nơi trẻ cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng và luôn có người bên cạnh bảo vệ mình. Trẻ cần hiểu rằng các em có quyền được an toàn, quyền được sống không sợ hãi, và rằng không ai, dù là người thân, có quyền làm đau hay khiến các em tổn thương.

Điều quan trọng nhất là người lớn phải xây dựng mối quan hệ tin cậy với trẻ, để khi có vấn đề, trẻ biết mình có thể tìm đến ai mà không lo bị trách móc, phủ nhận hay đổ lỗi. Chỉ khi đó, trẻ mới thực sự có thể chủ động đứng lên bảo vệ bản thân một cách vững vàng và không còn đơn độc.

Lời khuyên của bà dành cho cha mẹ để có thể tạo ra môi trường sống lành mạnh, hạnh phúc cho con?

Bà Nguyễn Thị Thu: Điều đầu tiên cần khẳng định tình yêu thương thật sự không bao giờ đồng nghĩa với roi vọt. Yêu con không có nghĩa là phải kiểm soát con, trừng phạt con hay ép buộc con trở thành “phiên bản lý tưởng” trong mắt cha mẹ. Một môi trường sống lành mạnh, hạnh phúc cho trẻ bắt đầu từ việc cha mẹ học cách yêu bằng sự kiên nhẫn, sự lắng nghe, và sự tôn trọng.

Phương pháp nuôi dạy tích cực – hay còn gọi là kỷ luật không roi vọt – hiện đang được công nhận là hướng đi hiệu quả và nhân văn nhất trong giáo dục trẻ em. Thay vì dùng đòn roi để dạy dỗ, cha mẹ hãy làm gương cho con bằng hành vi đúng mực, dùng lời nói tích cực để hướng dẫn và động viên, đồng thời đặt ra các giới hạn rõ ràng, hợp lý giúp trẻ hiểu và tự điều chỉnh hành vi.

Cha mẹ cũng nên thường xuyên dành thời gian chất lượng bên con, không chỉ là hiện diện, mà là thực sự đồng hành: Chơi cùng, trò chuyện, quan tâm và thấu hiểu cảm xúc của con. Trong thời đại hiện nay, điều quý giá nhất với trẻ không phải là vật chất, mà là sự hiện diện ấm áp và chân thành của cha mẹ.

Một yếu tố quan trọng khác là cha mẹ cần học cách quản lý cảm xúc cá nhân. Khi căng thẳng, mệt mỏi, đừng trút giận lên con. Thay vào đó, hãy học cách bình tĩnh, lùi lại một bước để không vô tình biến con thành “nơi xả áp lực”. Đồng thời, cha mẹ cũng nên có tinh thần cầu thị, dám thừa nhận mình chưa hoàn hảo và sẵn sàng học hỏi để nuôi dạy con tốt hơn.

Và cuối cùng, hãy nhớ: Không có đứa trẻ nào “hư” – chỉ có những đứa trẻ đang tổn thương mà chưa được thấu hiểu đúng cách.

Xin cảm ơn bà!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Mẹ hãy ly hôn đi

Mẹ hãy ly hôn đi

(PNTĐ) - “Bà dạy con cái kiểu gì vậy. Con cái nhà người ta thì mong cho bố mẹ sống đầu bạc răng long với nhau, còn con của bà thì lại suốt ngày xúi bẩy bố mẹ ly hôn. Nhà này vô phúc quá rồi…”.
Đổ vỡ vì xuất khẩu lao động

Đổ vỡ vì xuất khẩu lao động

(PNTĐ) - Bên cạnh những lợi ích về việc làm, tay nghề, thu nhập, xuất khẩu lao động cũng bộc lộ nhiều mặt trái mà một trong số đó là sự tan vỡ hạnh phúc ở những gia đình có người xuất ngoại. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn nhưng chủ yếu vẫn là vợ chồng xa nhau lâu ngày, thiếu thốn tình cảm nên rất dễ nảy sinh tình cảm “ngoài luồng”. Một nguyên nhân khác là do ảnh hưởng của lối sống tự do ở nước ngoài nên khi về quê hương, đối mặt với cuộc sống thực tại thấy không còn phù hợp nên sẵn sàng … “đường ai nấy đi”.
Xúc động câu chuyện tìm được người thân thất lạc sau 57 năm nhờ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư

Xúc động câu chuyện tìm được người thân thất lạc sau 57 năm nhờ hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư

(PNTĐ) - Như một phép màu, sau 57 năm thất lạc, ông Chu Nghiêm (sinh năm 1941, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) và con gái là chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1967, trú tại xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã tìm được nhau nhờ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).
Tiếng nói của con vị thành niên là căn cứ quan trọng

Tiếng nói của con vị thành niên là căn cứ quan trọng

(PNTĐ) - Vợ chồng ông Hồng P và vợ là Ngọc Y ở Vĩnh Phúc sinh được 1 con chung là cháu A, sinh năm 2009. Năm 2021, hai ông bà ly hôn. Bà Y được tiếp tục nuôi dưỡng cháu A. Sau đó, ông P cho rằng bà Y có biểu hiện không quan tâm, chăm sóc con nên đã khởi kiện yêu cầu Tòa án hạn chế quyền trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của bà đối với cháu A trong thời hạn 2 năm tính từ ngày 1/1/2024.