Chân dung những đứa con riêng

Chia sẻ

Không ai muốn mình sinh ra là “con riêng” của cha hay mẹ, mà đều khát khao nhận được yêu thương từ các đấng sinh thành. Không may rơi vào cảnh “là con riêng”, mỗi đứa trẻ có phản ứng khác nhau, đứa thì âm thầm, dai dẳng, có đứa thì ồn ào, phá quấy. Tuy nhiên, về mặt tâm lý của trẻ có những nét chung bởi phải sống trong cảnh bị tổn thương về tâm lý.

Buồn rầu, lo lắng

Những đứa trẻ là "con riêng” nhận ra mình không giống bạn bè, dù đó là con riêng không có bố, hay rơi vào tình cảnh con riêng sau khi cha mẹ ly hôn, chúng buồn tủi vì sự “khác người” đó. Khi không có được tình yêu thương từ hai bên bố mẹ, những đứa con riêng dồn hết sự tin yêu vào người còn lại, nên luôn luôn lo sợ “mất nốt người ấy”, nên bất cứ sự thay đổi nào ở người bố hay người mẹ chúng đang sống cùng cũng khiến chúng lo mình bị bỏ rơi. Đó cũng là lý do chúng trở nên “ích kỷ”, không muốn san sẻ tình cảm ấy với ai, hay cản trở việc bố có bạn gái hay mẹ có bạn trai.

Chân dung những đứa con riêng - ảnh 1Ảnh minh họa

Làm mình làm mẩy để gây chú ý

Sợ bị lãng quên, sợ bị bỏ rơi, nên những đứa trẻ là con riêng cũng hay có những biểu hiện tâm lý “khác thường một chút” để gây sự chú ý của cha, mẹ. Có đứa nhõng nhẽo, có đứa tỏ ra ngỗ ngược, khó bảo, có đứa hay nghĩ ra bệnh nọ, tật kia… để được người lớn quan tâm hơn, chăm sóc hơn.

Chân dung những đứa con riêng - ảnh 2Ảnh minh họa

Vì đói khát tình cảm yêu thương, nên trẻ hay chú ý tới chuyện yêu, ghét. Ai làm tổn thương chúng, chúng sẽ nhớ dai, thù lâu. Ai chân thành yêu thương, chinh phục được lòng tin của chúng, sẽ được chúng coi là “nhất quả đất” luôn.

Xô lệch trong … tâm lý

Phải phụ thuộc, bị bỏ rơi, phải chấp nhận bất công, phân biệt đối xử, nên những đứa con riêng chỉ ao ước mình chóng lớn, sớm trưởng thành để “thoát khỏi cảnh này” càng sớm càng tốt. Những em gái ở với mẹ thường để ý đến những người bạn trai sớm hơn, bởi ở họ có những điều thú vị cần khám phá, bởi sống với mẹ, dù có yêu thương nhau, cũng như “hai chị em gái”. Không ít em gái đã sớm rơi vào tầm ngắm của những người đàn ông lớn tuổi hơn, bởi các cô gái này vừa muốn có bạn trai, lại khát khao nhìn thấy trong người bạn trai đó “hình bóng người cha” đủ mạnh để bao bọc, che chở, yêu thương. Những cô gái sống với bố, không có được hình mẫu người mẹ nữ tính để “học theo”, cũng dễ trở thành người con gái mạnh mẽ, quyết đoán, lạnh lùng … như bố. Những bạn gái này có khi không cần một bạn trai mạnh mẽ để che chở, mà lại quan tâm tới những bạn trai nhẹ nhàng, tế nhị, nhỏ nhẹ… để yêu thương, che chở.

Những cậu con trai là ‘con riêng của mẹ” sẽ được mẹ bao bọc, bù đắp, che chở, nên khó trưởng thành, dễ thành “cậu ấm của mẹ”. Không có mẫu hình người cha để đồng hóa, để noi theo, các chàng trai con riêng của mẹ cũng “giàu nữ tính” và nhẹ nhàng như mẹ. Những chàng trai này yên tâm với sự che chở của mẹ, không thèm để ý đến các bạn gái nữa và nhất nhất nghe theo mẹ, lại càng khó khăn hơn trong cuộc sống hôn nhân sau này.

Oán hận và trả thù.

Có những đứa con riêng tính tình ít nói, không biểu hiện vui hay buồn khi phải trở thành “con riêng”, nhiều người tưởng chúng vô tâm, hay sống tự tin, tự lập. Tuy nhiên, chúng ngấm ngầm tìm hiểu lý do chúng trở thành “con riêng”, khi biết có người cha bội bạc, bỏ rơi mẹ con nó từ ngày còn nhỏ, chúng hình thành ác cảm với đàn ông. Nếu người mẹ bỏ rơi chúng, chúng cũng ghi tạc “mối thù” này với chính người mẹ đã ích kỷ, không quan tâm tới chúng.

Chân dung những đứa con riêng - ảnh 3Ảnh minh họa

Khi lớn lên hiểu biết hơn, chúng có thể thông cảm cho người cha, người mẹ đã vì “bất đắc dĩ” mà làm vậy, nhưng thông cảm không có nghĩa là bỏ qua, xí xóa mọi “lỗi lầm” của họ. Nếu sau này, vì lý do nào đó mà những người cha, người mẹ sa cơ, lỡ bước, tìm lại chúng để nhờ cậy, nương nhờ, đó là dịp chúng “trả lại những đau khổ mà ông ấy, bà ấy đã bắt chúng tôi gánh chịu”. Lạnh lùng, thờ ơ, ít tình cảm, đay nghiến, nhiếc móc, thậm chí còn hành hạ cha mẹ của mình là những chuyện không hiếm gặp. Khi ấy, cha mẹ cũng biết mình có lỗi với con, nên nghiến răng chịu trận, khó mà kể công sinh thành, nuôi dưỡng con được. Thay vì xót thương cha mẹ, những đứa trẻ đã bị bỏ rơi một thời lại hỉ hả vì ít nhiều đã … trả thù được.

 Bức tranh toàn cảnh về những hậu quả do sự ly dị của cha mẹ để lại cho con cái, những ảnh hưởng của nó đến sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ em nói chung và trẻ em Việt Nam nói riêng, cần phải có sự đầu tư nghiên cứu dài hạn của các nhà tâm lý học, giáo dục học, xã hội học... trong nước. Tuy vậy, thực tế cuộc sống cho thấy, dù không “vơ đũa cả nắm”, chúng tôi vẫn muốn nói “đời có nợ, có trả”.

Khi chúng ta hết lòng thương yêu con cái, sẽ cho chúng một sự phát triển tâm lý bình thường, lành mạnh. Ngược lại, dù vì bất cứ lý do gì thì những đứa trẻ là con riêng cũng phải chịu những thua thiệt, ấm ức dồn nén, ảnh hưởng tới cuộc sốn tinh thần cũng như hạnh phúc hôn nhân của các em sau này.

                                                                                                                           DUY BÌNH

Tin cùng chuyên mục

Nhớ thương bánh giò

Nhớ thương bánh giò

Những tia nắng rực rỡ tinh nghịch đã gọi đám sấu non đung đưa trên mấy tán lá xanh um. Thi thoảng giữa cái ồn ã của phố phường, bất chợt sững lại khi nhìn thấy đôi ba bông bằng lăng tím biếc e ấp trong vòm lá, chợt thảng thốt nhận ra, thế là mùa hạ đã đến rồi.
Con hư là tại mẹ

Con hư là tại mẹ

Cạy cục mãi, bà Xoan mới được chủ quán phở chấp nhận cho vào làm chân bưng bê, rửa bát. Bà làm không ngơi chân ngơi tay, vậy mà thi thoảng vẫn bị người ta mắng: “Bà chậm chạp như thế này thì khách nào chờ được. Tôi không thương bà là mẹ thằng trời đánh đó thì đuổi bà lâu rồi”.
“Cái dại, con mang”

“Cái dại, con mang”

“Cô ơi, cô về ngay xem bà làm sao. Từ sáng tới giờ, con thấy bà bỏ ăn chỉ nằm lịm trên giường. Nhỡ ra, bà có vấn đề gì...”. Chị hoảng hồn sau cú điện thoại của cháu giúp việc đang chăm sóc cho mẹ chồng chị. Chị vội vã rời cơ quan, lao về nhà chồng.
Nước mắt của bố

Nước mắt của bố

Chỉ vì mẹ gọi điện báo cho tôi là bố mới dương tính với Covid-19 mà bố giận mẹ, đùng đùng bỏ ra sân nằm. Mẹ lại gọi điện cho tôi mếu máo: “Con xem có khuyên được bố không? Chứ bố F0 mà ngủ ngoài sương lạnh, khéo chết không chừng”.