Áo cũ

Chia sẻ

Áo cũ rồi, mỗi ngày thêm ngắn
Chỉ đứt sờn màu bạc hai vai
Thương áo cũ như là thương ký ức
Đựng trong hồn cho mắt phải cay cay.

Mẹ vá áo mới biết con chóng lớn
Mẹ không còn nhìn rõ chỉ để xâu kim
Áo con có đường khâu tay mẹ vá
Thương mẹ nhiều con càng yêu áo thêm.

Áo đã ở với con qua mùa qua tháng
Cũ rồi con vẫn quý vẫn thương
Con chẳng nỡ mỗi lần thay áo mới
Áo dài hơn thấy mẹ cũng già hơn.

Hãy biết thương lấy những manh áo cũ
Để càng thương lấy mẹ của ta
Hãy biết thương những gì đã cùng ta sống
Những gì trong năm tháng trôi qua...
                                                         (1963, lớp 9H)
      (Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002)
                                                       Lưu Quang Vũ

Ảnh minh họaẢnh minh họa

LỜI BÌNH
Năm ấy, mới là cậu học trò lớp 9 nhưng thi sĩ tài năng Lưu Quang Vũ của chúng ta đã có một bài thơ về tấm áo cũ thật lạ. Bài thơ được viết một cách bình thản, trầm tĩnh và sâu sắc. Sở dĩ một cậu bé mười lăm tuổi có thể viết được thế là bởi… có mẹ. Quả thật, trên đời này nếu không có bóng hình một người mẹ trong lòng thì không ai có thể trở thành anh hùng hay thi nhân được.

Cậu ta bắt đầu ngẫm và viết như thế này: Oái oăm thay, chiếc áo quý giá nhất là chiếc áo mau ngắn, mau sờn nhất-một suy tư đầu đời đầy thảng thốt:

Áo cũ rồi, mỗi ngày thêm ngắn
Chỉ đứt sờn màu bạc hai vai
Thương áo cũ như là thương ký ức
Đựng trong hồn cho mắt phải cay cay.

Ai trong chúng ta cũng từng có một chiếc áo như thế. Nó vừa là nhân chứng, vừa là trang nhật kí ghi dấu những biến chuyển trong đời mà nghĩ đến nó đã đủ cay xè khóe mắt. Áo của những cậu bé thường do mẹ lựa, chẳng may bị xước, bị rách do nghịch ngợm thì cũng lại tay mẹ vá:

Mẹ vá áo mới biết con chóng lớn
Mẹ không còn nhìn rõ chỉ để xâu kim
Áo con có đường khâu tay mẹ vá
Thương mẹ nhiều con càng yêu áo thêm.

Nhà thơ sớm bộc lộ sự tinh tế ở câu thơ chuyển mạch này: “Mẹ vá áo mới biết con chóng lớn”. Đúng là, không ai hiểu rõ con trai bằng mẹ, con mặc áo chật thì ai cũng biết vì ở cái tuổi thèm ăn, thèm ngủ này thì cậu nào chẳng thế. Nhưng, chỉ có mẹ hiểu được lòng con qua từng vết rách, cũng là từng va vấp bồng bột, dại khờ. Đường kim, mũi chỉ cũng là lời vô ngôn của mẹ, con nhìn vào cách mẹ vá áo mà thấm thía cái lẽ ở đời. Khi khâu áo cho con, mẹ cũng cảm nhận được mình đã già đi như thế nào. Thật bất ngờ, người con có một suy nghĩ sâu sắc, chín chắn hơn cái tuổi của mình, áo cũng chính là hóa thân của mẹ, luôn che chở cho con, đồng hành cùng con:

Áo đã ở với con qua mùa qua tháng
Cũ rồi con vẫn quý vẫn thương
Con chẳng nỡ mỗi lần thay áo mới
Áo dài hơn thấy mẹ cũng già hơn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tôi có cảm nhận là những người ở phố thường cảm nhận về mùa khá rõ dẫu họ không canh tác nông nghiệp. Bởi với họ, mùa là tuổi tác, là mất mát, là xót xa. Vì thế, chữ “mùa” trong bài thơ này đọc lên thật cảm động “Áo đã ở với con qua mùa qua tháng”.

Những người trẻ vốn thích sự biến động, đổi thay, mới mẻ, có háo hức nào như được mặc chiếc áo mới nhưng với chàng trai này, không có điều gì quý giá hơn người mẹ: “Con chẳng nỡ mỗi lần thay áo mới/Áo dài hơn thấy mẹ cũng già hơn”. Tình cảm người con thật và đáng quý như thế.

Trước khi khép lại bài thơ này, tôi nhận ra một câu thơ lấp lánh, kết tinh ý tứ toàn bài và cũng là điều chiêm nghiệm bất ngờ ở một người cầm bút tuổi mười lăm: “Hãy biết thương những gì đã cùng ta sống”. Những gì đã cùng sống đâu chỉ có giá trị vì cùng đồng hành, chia sẻ buồn vui, là chứng nhân của đời mình mà còn vì đã tạo nên vẻ đẹp cho tâm hồn mình. Áo cũ, mẹ già và ngày hôm qua đều trở nên vô giá…

VIỆT PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Làm gì khi con biết yêu?

Làm gì khi con biết yêu?

(PNTĐ) - Khi phát hiện con, nhất là con đang trong cấp học phổ thông biết yêu, một số cha mẹ lo lắng, hoang mang, một số lại bình tĩnh đón nhận. Cũng có cha mẹ chọn cách quyết liệt ngăn cấm, nhưng có người lại “ngó lơ” để con được tự nhiên với những rung động đầu đời. Chia sẻ của Thạc sĩ Tâm lý lâm sàng Nguyễn Hải Vân, chuyên viên tâm lý học đường Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội sẽ giúp các cha mẹ có thêm câu trả lời cần làm gì khi con biết yêu.
Góp sức đưa xã đảo thành điểm du lịch xanh

Góp sức đưa xã đảo thành điểm du lịch xanh

(PNTĐ) - Xã đảo Minh Châu là nơi bao đời nay người dân sống dựa vào nghề chăn nuôi với những chuồng trại lợn, bò, mùi hôi từ chất thải gia súc. Và rồi, có một người phụ nữ nhỏ nhắn đang mạnh dạn góp sức để biến Minh Châu thành một điểm du lịch xanh, sạch trong tương lai. Đó chính là bà Ngô Thị Thanh Vân – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ và Dịch vụ Bảo vệ môi trường Minh Châu Organic Farm.
Sống xanh ở Thủ đô

Sống xanh ở Thủ đô

(PNTĐ) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, sống xanh đã trở thành xu hướng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là ở giới trẻ. Từ việc hạn chế sử dụng đồ nhựa, chọn phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, đến việc tham gia các hoạt động tình nguyện vì thiên nhiên – những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang góp phần xây dựng một Thủ đô Hà Nội ngày một xanh.