Bà tôi “vùng lên”

Chia sẻ

Cho đến khi ông tôi 83 tuổi, bà tôi 78 tuổi, tôi đã khuyên bà hãy “vùng lên”. Bao năm qua, bà chịu đựng ông nội như vậy là đủ rồi. Tuy ông chưa từng một lần đánh bà nhưng bà không nên để tinh thần tổn thương vì ông thêm nữa.

Bà tôi vốn chịu thương chịu khó và luôn nghĩ cho gia đình. Mấy chục năm qua, nhờ có bàn tay của bà lo liệu, chăm chút mà gia đình luôn được yên ấm. Ông khó tính và gia trưởng nhưng bà chưa từng chê trách ông. Thậm chí, tôi có cảm giác bà còn thay đổi cả bản thân mình để phù hợp với mong muốn của ông. Tôi chưa bao giờ nghe bà nói “bà thích cái này”, “bà thích cái kia” mà mỗi khi con cháu muốn tặng bà thứ gì, dù là nhân dịp sinh nhật bà, thì bà cũng vẫn nói: “Để bà hỏi xem ý ông thế nào”.

Các món ăn bà nấu cũng theo khẩu vị của ông. Mà tính ông tôi kỳ lạ lắm, đã thích gì thì sẽ “thích tới bến”, “thích cho đã” rồi sau đó thôi luôn. Ông tôi thích ăn măng thì cả tuần đó, ngày nào ông cũng ăn măng. Bà ăn măng cùng ông chán tới mức nổi da gà nhưng không mua măng thì ông lại giận. Còn khi ông đã chán món măng mà bà mua thì ông sẽ bắt bà bỏ đi. Có dạo ông nghiện bánh đúc chấm tương thì cả nhà lúc nào cũng sực nức mùi tương. Ông có thể ăn cả ngày bánh đúc đến mức không cho bà thổi cơm. Nhiều lúc, tôi sang chơi thấy hai ông bà với hai đĩa bánh đúc ăn thay cơm thì thương bà quá. Nhưng bà tôi vẫn rất nhường nhịn, còn bảo thôi ông tính đã thế rồi nên bà chẳng chấp nhặt làm gì.

Thế rồi do sức khỏe yếu dần, ông tôi bắt đầu ít ra ngoài giao du hơn. Ông hay ở nhà nên cũng muốn bà phải ở nhà để có người nói chuyện với ông. Hễ thấy bà gặp gỡ hay gọi điện thoại cho bạn bè, họ hàng là ông bực tức, cấm cản. Lắm lúc, bà đang nói chuyện điện thoại ông còn cố tình nói to, yêu cầu bà dập máy kẻo tốn tiền. Thế là đầu dây bên kia vội dập máy, còn bà thì xấu hổ vì kiểu ứng xử đó của ông.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bà tôi vẫn chịu đựng, cho tới lúc nhìn đi nhìn lại, xung quanh bà chẳng còn ai. Hàng xóm chả ai dám gọi bà đi tập thể dục hay ra sân hóng gió vì ngại “va” với ông. Bà con của bà cũng thôi không gọi điện thăm hỏi nữa vì lại phải nghe tiếng ông quát nạt, càm ràm tốn tiền. Bà trở nên cô đơn, mệt mỏi, bí bách nên đã sinh bệnh.

Khi tôi sang thăm, bà nằm bẹp trên giường. Bà bảo biết thế này, ngày xưa bà chẳng lấy ông còn hơn. Tôi liền bảo bà đừng chịu đựng thêm nữa. Bà phải nói ra suy nghĩ của mình cho ông hiểu. Bà không phải cố gắng để làm ông hài lòng, khi ông vô lý cũng phải chịu đựng.

Ngày hôm sau, trong sự ngạc nhiên của ông, tôi mang tới biếu bà một chiếc điện thoại mới. Theo thói quen, ông tôi đòi để ông quản lý điện thoại thay cho bà, nhưng bà tôi không đồng ý. Bà bảo tôi lưu vào điện thoại cho bà các số của họ hàng, hàng xóm, mấy bà bạn già thân thiết của bà. Từ nay bà sẽ tự gọi cho mọi người mà không cần phải xin phép ông.

Lát sau, bà tự bấm máy gọi cho mấy người. Bà còn đóng cửa phòng để ngăn không cho ông vào làm hỏng cuộc nói chuyện của bà. Câu chuyện giữa các bà chẳng có gì đặc biệt, nhưng tôi thấy bà nói chuyện xong thì vui hẳn lên. Tôi đoán đó là cảm giác của người lần đầu được làm theo ý thích của mình.

Ông tôi gia trưởng, nhưng không phải người vũ phu và vẫn yêu bà. Thấy bà phản kháng như vậy, ông lúc đầu cũng đá thúng đụng nia, cấm cảu với bà để bà phải sợ. Nhưng bà tôi giận lại, mấy ngày sau đó, bà không nói chuyện với ông. Đến bữa, bà thổi cơm rồi ăn trước, cũng chẳng đợi ông cho phép hôm nay nấu món gì.
Cuối cùng, thật không ngờ, ông tôi lại là người xuống nước trước. Tôi thấy ông bắt đầu để ý hơn đến thái độ của bà. Khi bà nói chuyện với ai đó, ông không còn dám chen ngang, bắt bà phải dập máy dù ông vẫn chưa thật thoải mái.

Hôm đó gặp lại tôi, bà thì thầm bảo: “Để ông gia tăng tính gia trưởng cũng là do bà. Bao nhiêu năm nay bà cứ nhẫn nhịn ông, nghĩ như vậy là tốt. Giờ thì bà sẽ phải “cải tạo” ông dần dần. Thôi thì muộn còn hơn không, cháu nhỉ”.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Đêm thu

Đêm thu

(PNTĐ) - Bài thơ “Đêm thu” là một sáng tác hay được nhiều người yêu thích. Với 14 câu thể thơ ngũ ngôn hiện đại, thi phẩm là bức tranh đêm thu thật đẹp, hồn thơ chủ thể trữ tình tinh tế, yêu mùa thu đắm say, sâu lắng.
Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

(PNTĐ) - Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền lựa chọn kỹ các vai diễn, độc lập tự chủ trong cuộc sống cùng con trai, giữ gìn vóc dáng và trân trọng từng khoảnh khắc tự do tự tại. Có thể nói, cả trên phim lẫn ngoài đời, Phan Minh Huyền đều toát lên hình ảnh nữ “tổng tài” - người phụ nữ biết mình muốn gì, làm gì và làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc.
Mặt trời vừa rụng

Mặt trời vừa rụng

(PNTĐ) - Nhà này rất lạ. Mấy bữa nay có kiểu anh chồng đi làm về đứng lặng ngoài hiên ngóng vào, chị vợ ngồi trong nhà đắm đuối ngắm con. Thế nên Vi ngồi nhìn cái cảnh tượng đó cũng thấy bùi ngùi lắm.
Tầm nhìn của top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới

Tầm nhìn của top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới

(PNTĐ) - Khởi nguồn từ ý tưởng đơn giản: Thiết kế cần trở nên dễ dàng, ai cũng có thể tiếp cận, Canva nay đã trở thành công cụ toàn cầu phục vụ hàng triệu người dùng, định nghĩa lại cách con người thực hiện các dự án sáng tạo. Đứng sau thành tựu đó là Melanie Perkins – nữ doanh nhân Úc, người góp mặt trong top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới nhờ tầm nhìn táo bạo và bền bỉ.