Bắt đền tháng Năm
(PNTĐ) - Đọc Bắt đền tháng Năm của nhà thơ Bình Nguyên Trang, chợt thấy thú vị nhất là hai câu thơ giản dị mà ý tứ sâu sắc: “Mùa hạ chờ ta/ Khi mùa xuân ra đi”.
Ta bắt đền tháng Năm
Phá tung một góc trời bằng phượng đỏ
Và gió
Lật tơi bời trang vở cuối mùa thi
Mùa hạ chờ ta
Khi mùa xuân ra đi
Ta bắt đền tháng Năm
Kỷ niệm xưa nằm lại
Con tàu chở trời xanh
Lắc lư đi mãi
Mùa hạ thành sân ga
Ta bắt đền tháng Năm
Cõng sao về để đêm thành sâu thẳm
Mắt học trò nồng nàn trong nắng
Buồn
Xôn xao
Lặng im là tháng Năm, cồn cào là ta
Đã bao lần người trở về như thế
Và mỗi lần ta biết mình không thể
Bắt đền tháng Năm
Bình Nguyên Trang

LỜI BÌNH
Có lẽ chưa từng ước hẹn nên bài thơ mở đầu bằng những bất ngờ: Bắt đầu bằng hoa phượng đỏ, màu đỏ ấy cứ cháy lên, phá tung mọi đường viền, mọi giới hạn của sắc màu ngày xuân. Thế rồi đến lượt gió lục tìm điều gì đó “Lật tơi bời trang vở cuối mùa thi”. Trong hai chữ “tơi bời” ấy nói gợi một cuộc kiếm tìm vu vơ, vô định, mà cũng ngờ nghệch biết chừng nào. Đấy, cái cách mùa hạ đón đợi, chào đón ta cũng nông nổi, vụng về mà chân thật như thế đó…
Mùa hạ ở đây không mơ hồ mà được tác giả gọi bằng đúng cái tên “tháng Năm”. Phải là người còn lưu luyến tuổi hoa niên lắm mới nhận ra từng tháng quan trọng đến thế nào với học trò cuối cấp. Mùa hè đến càng gần, mùa chia xa, chia ly càng thêm cận kề. Đơn giản thôi, như cái cách mà người viết đã “tường thuật” lại mà ai đọc lên cũng ngỡ đang viết về chính cuộc đời mình:
Kỷ niệm xưa nằm lại
Con tàu chở trời xanh
Lắc lư đi mãi
Mùa hạ thành sân ga
Chẳng phải đã từ lâu người ta ví thời gian như đoàn tàu, ví những cuộc chia xa như sân ga nhưng có lẽ chỉ con tàu của tháng Năm mới chở được trời xanh đi miết, đi không có ngày trở lại để rồi ta nhận ra trong màu xanh ấy còn cả tóc xanh, tuổi xanh khờ dại mà vô giá của mình.
Nhưng tháng Năm đâu chỉ có cho đi mà còn nhận lại, ở chiều ngược lại ấy là sự cực nhọc và đâu kém phần suy tư:
Ta bắt đền tháng Năm
Cõng sao về để đêm thành sâu thẳm
Mắt học trò nồng nàn trong nắng
Buồn
Xôn xao.
Có lẽ ít người nảy ra ý tưởng “Cõng sao về để đêm thành sâu thẳm” như nữ thi sĩ của thành Nam. Nhưng lạ nỗi trong sâu thẳm ấy của đêm lại tìm thấy nắng, một thứ nắng của những cô cậu học trò đầy khát khao. Tâm trạng đầy mâu thuẫn “buồn” - “xôn xao” cũng dễ gặp ở độ tuổi đầy mộng mơ nhưng cũng mau nước mắt này.
Bài thơ Bắt đền tháng Năm được khép lại bằng một sự chiêm nghiệm của người đứng tuổi trước ký ức thuở học trò:
Lặng im là tháng Năm, cồn cào là ta
Đã bao lần người trở về như thế
Và mỗi lần ta biết mình không thể
Bắt đền tháng Năm
Sự thật giản đơn mà nữ thi sĩ nhận ra: “Lặng im là tháng Năm, cồn cào là ta” gợi một liên tưởng: Hóa ra, chỉ có ta lo lắng, ồn ào còn tháng Năm vốn dĩ lặng lẽ, khiêm nhường. Sự chiêm nghiệm đó cũng gợi lên một sức trẻ trung trong suy nghĩ, có cả sự bất lực, sự buông bỏ: “Và mỗi lần ta biết mình không thể/ Bắt đền tháng Năm” nhưng vẫn bộc lộ một tình yêu tha thiết với cuộc đời này.
Dẫu không thể bắt đền tháng Năm nhưng như thế đã đủ để ta thêm yêu những gì đang diễn ra với những sắc màu cảm xúc tươi đẹp nhất…