Chị em dâu

Hải Nam
Chia sẻ

(PNTĐ) - Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cái hôm Nhung và Phương cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mẹ chồng.

Đó là một buổi chiều cuối tuần, khi gia đình đang chuẩn bị đón một vài người bạn cũ của bà Mai - mẹ chồng đến chơi. Nhung từ sáng đã tất bật nấu nướng, từng món từng món một. Cô biết, phận làm dâu trưởng nên phải biết chăm lo vun vén chuyện nhà chồng.

Phương đến lúc gần 5 giờ chiều, khi mọi thứ đã gần xong. Cô bước vào với bộ váy công sở vẫn còn mới mẻ, mái tóc uốn nhẹ bồng bềnh. Vừa thấy Nhung, Phương mỉm cười:

- Chị Nhung, em vào giúp chị được không?

Nhung chỉ gật đầu, không nói gì, tiếp tục khuấy lại nồi canh. Cô hiểu, Phương chỉ muốn giúp một chút cho có, để rồi khi khách đến, cô là người nhận hết lời khen ngợi.

Khi bữa ăn đã bày biện xong, Phương hớn hở bê mâm thức ăn ra ngoài phòng khách. Các vị khách cười khen không ngớt:

- Con dâu út khéo léo thật! Hôm nay lại nấu nhiều món ngon, bà Mai chắc phải tự hào lắm!

Nhung đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy chua xót. Cô đã dành cả buổi chiều lo lắng, chuẩn bị từng món ăn, vậy mà những lời khen lại chỉ đến với Phương. Cả buổi tối hôm đó, cô chỉ lặng lẽ đứng ở một góc phòng, nhìn Phương tựa vào vai mẹ chồng, xum xoe trò chuyện với khách.

Chị em dâu - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhung và Phương từng là bạn thân từ hồi cấp ba. Cả hai cùng học chung trường, rồi cùng thuê một căn trọ gần trường đại học. Những ngày tháng ấy, họ chia sẻ với nhau từ gói mì tôm đến những khó khăn trong cuộc sống sinh viên. Nhung luôn là người trầm lặng, chăm chỉ, trong khi Phương lại năng động, hoạt bát và luôn có khả năng làm người khác phải chú ý.

Rồi một ngày, khi cả hai đã trưởng thành, họ đều yêu hai anh em trai trong cùng một gia đình. Nhung yêu Hoàng - người anh trai, còn Phương lại nên duyên với người em tên Minh. Chuyện hai người trở thành chị em dâu như một sự sắp đặt của số phận. Họ kết hôn chỉ cách nhau một năm, vui vẻ và hạnh phúc vì cùng làm dâu một nhà. Thế nhưng, khi bước vào cùng một mái nhà, những điều tưởng chừng thân quen lại trở thành khoảng cách. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt, những so đo vu vơ cứ thế lặng lẽ xói mòn tình cảm từng một thời gắn bó.

Khi bà Mai quyết định sơn sửa lại ngôi nhà cũ, dù không yêu cầu, nhưng cả hai người con trai đều muốn đóng góp một phần vào công việc này. Nhung và Hoàng không có dư dả gì nên chỉ gửi bố mẹ một phần nhỏ. Trong khi đó, Phương và Minh lại rất hào phóng. Phương không ngần ngại biếu mẹ chồng một số tiền lớn, thậm chí còn khoe khoang về việc làm này.

- Mẹ ơi, đây là chút tiền con gửi để sửa nhà cho mẹ. Mẹ cứ yên tâm sửa chữa cho thật đẹp, thiếu bọn con lại đưa thêm ạ.

Bà Mai vui mừng, lập tức khen ngợi Phương là “con dâu có hiếu”. Còn Nhung, dù lòng hơi nghẹn, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì. Cô hiểu rằng, Phương luôn biết cách tỏa sáng và việc này cũng chẳng có gì đáng phải bận tâm. Nhưng những lời khen ngợi không ngừng dành cho Phương khiến cô cảm thấy mình bị lu mờ.

Câu chuyện ấy không dừng lại ở đó. Phương, trong những cuộc trò chuyện với gia đình, vẫn không ngừng khoe khoang về việc biếu mẹ chồng số tiền lớn. Cô luôn nhắc đến chuyện này mỗi khi có dịp, như một cách để khẳng định vị thế của mình trong gia đình.

Ngoài chuyện tiền bạc, một lần khác, Phương lại khiến Nhung cảm thấy khó chịu khi cô nhắc đến việc đi họp lớp cũ. Phương luôn là người nổi bật trong nhóm bạn, không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn vì lối sống có điều kiện, ăn mặc sành điệu và thường xuyên kể về cuộc sống thoải mái của mình. Trong các cuộc trò chuyện, Phương không quên khoe về việc được mẹ chồng, chồng cưng chiều, cuộc sống ít lo âu và những chuyến đi chơi, ăn uống ở những nơi sang trọng.

Nhung nghe những câu chuyện ấy mà lòng thấy nặng trĩu. Cô đã quá quen với việc Phương luôn khéo léo làm nổi bật cuộc sống dễ dàng của mình, trong khi bản thân cô lại luôn bận rộn với công việc và cuộc sống vất vả hơn. Bạn bè trong nhóm cũng hay bàn tán về chuyện Nhung vất vả, trong khi Phương thì số sướng. Những lời ấy càng khiến Nhung cảm thấy mình bị lu mờ và chẳng thể sánh với Phương, dù cô không muốn thể hiện ra ngoài.

Chị em dâu - ảnh 2
Ảnh minh họa

Tình hình càng thêm căng thẳng khi Phương vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Hoàng và Minh về khoản nợ cũ. Ban đầu, cô không mấy để tâm, nhưng khi nghe rõ ràng rằng Hoàng vẫn chưa trả tiền cho Minh, lòng Phương bỗng dâng lên sự bức xúc không thể kiềm chế.

Một buổi tối, khi cả gia đình quây quần trong phòng khách, Phương không thể im lặng thêm. Cô nhìn về phía Hoàng, giọng đầy phẫn nộ:

- Em không thể hiểu nổi? Anh mượn tiền của chồng em mấy năm nay mà vẫn chưa trả sao? Hai anh em còn giấu giếm không cho em biết?

Nhung ngồi bên cạnh, nghe những lời đó mà không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ, cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy nặng trĩu. Phương tiếp tục không ngừng:

- Chị Nhung, chị cũng biết khoản nợ này mà không có động thái trả cho bọn em sao? Nợ nần kéo dài, không trả, rồi lại giấu giếm! Không biết bao nhiêu cơ hội dầu tư của vợ chồng em đã đã trôi qua chỉ vì thiếu tiền.

Phương nói, đôi mắt lóe lên vẻ giận dữ, nhưng Nhung vẫn chỉ lặng thinh. Cô không nói gì, chỉ cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Cả căn phòng trở nên im lặng, nặng nề, như thể mọi lời trách móc của Phương đang đè nặng lên vai cô. Nhung không thể trả lời, không thể tranh cãi, chỉ biết câm lặng trước sự chỉ trích của em dâu. Sau đó, vợ chồng Nhung vay mượn khoản tiết kiệm của ông bà ngoại để trả cho vợ chồng Phương. Và hai chị em dâu cũng tránh gặp mặt nhau từ hôm đó.

Cho đến một hôm, một hôm, Phương thất thần đến nhà, khuôn mặt thiếu sức sống. Cô ngồi xuống ghế, im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng, giọng đầy mệt mỏi:

- Bố mẹ... Anh Minh đầu tư vào một dự án lớn, nghĩ sẽ xoay xở được, nhưng giờ mất trắng hết rồi. Tất cả mọi thứ, không còn gì.

Mẹ chồng nhìn cô, không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Phương hạ giọng, tiếp tục:

- Chúng con đã vay mượn mọi thứ, cả đất đai lẫn tiền mặt, tất cả đều bỏ vào cái dự án đó. Anh Minh bảo đó là cơ hội lớn, nhưng giờ thì… chẳng còn gì ngoài nợ nần.

Cả không gian lặng đi. Mẹ chồng nhìn cô, khuôn mặt phẳng lặng, nhưng trong mắt có điều gì đó vừa lo lắng vừa chua xót. Phương cảm thấy nghẹn lại trong lòng, như thể cô đang mang cả gánh nặng không chỉ của gia đình mình, mà còn là một phần của niềm hy vọng đã vỡ vụn.

Sau cuộc trò chuyện đó, mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn những gì Phương có thể tưởng tượng. Bố mẹ cô, dù lo lắng và buồn bã, vẫn quyết định rút một phần tiền tiết kiệm để giúp đỡ gia đình cô. Họ không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ làm theo quyết định của mình. Phương cảm thấy mình như đang gánh một gánh nặng, và sự hỗ trợ này lại càng làm lòng cô thêm nặng trĩu.

Cùng lúc đó, vợ chồng Nhung cũng không ngồi im. Nhung và Hoàng quyết định bán mảnh đất mà họ đã tích góp bấy lâu để đầu tư vào một kế hoạch tương lai. Mảnh đất ấy, tuy không lớn nhưng là tài sản duy nhất mà vợ chồng Nhung có được. Họ đưa số tiền ấy cho Minh, hy vọng Minh sẽ sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Khi Minh nhận được tiền từ cả hai bên, Phương đứng im nhìn mà không biết phải nói gì. Cô không thể ngờ rằng gia đình mình lại lo lắng nhiều đến vậy vì cô và Minh.

Sau bữa cơm tối, hai chị em đứng rửa bát trong im lặng. Phương cầm chiếc đĩa, ánh mắt cứ lảng tránh Nhung. Cô cảm thấy trong lòng nặng trĩu, như thể có điều gì đó chưa thể nói ra. Một lúc lâu sau, Phương mới lên tiếng, giọng khẽ khàng:

- Chị Nhung, em... xin lỗi vì nhiều chuyện trước đây, chị bỏ qua cho em nhé!

Nhung ngừng tay, nhìn Phương, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. Cô chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời xin lỗi của em dâu. Cả hai tiếp tục rửa bát trong im lặng, nhưng lần này không còn cảm giác căng thẳng, chỉ là sự lắng dịu và thấu hiểu giữa hai người phụ nữ trong gia đình.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Mẹ kế

Mẹ kế

(PNTĐ) - Những ngày qua, lá tâm thư của một em nhỏ chia sẻ về những tháng ngày chịu cảnh bị bạo hành bởi mẹ kế gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Thương em, tôi lại thầm thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc. Tôi cũng có một mẹ kế, nhưng người mẹ ấy đã trao cho tôi tình thương thay vì những lằn roi.
Khi con dâu cưới vợ cho bố chồng

Khi con dâu cưới vợ cho bố chồng

(PNTĐ) - Lâu nay, ông vẫn thường tự hào về cô con dâu hiểu tâm lý mình, nhất là tâm tư của ông khi sống cảnh góa vợ nhiều năm. Ở tuổi xế chiều, ông còn được con dâu sốt sắng “tìm vợ” để cuộc sống tuổi già vợi bớt nỗi cô đơn.
Đặt giáo dục vào trọng tâm chiến lược phát triển

Đặt giáo dục vào trọng tâm chiến lược phát triển

(PNTĐ) - Từ nhiều nhiệm kỳ qua, Hà Nội kiên định quan điểm phát triển: Lấy con người làm trung tâm, lấy giáo dục làm then chốt. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố tiếp tục đặt giáo dục ở vị trí “quốc sách hàng đầu”, coi đây là lựa chọn chiến lược để xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.
Những công dân Thủ đô biết yêu cái đẹp

Những công dân Thủ đô biết yêu cái đẹp

(PNTĐ) - Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII tại Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố thể hiện “chuyển mạnh quá trình giáo dục hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ; trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng và phẩm chất để trở thành công dân toàn cầu; hoàn thiện hệ thống giáo dục thông minh; xây dựng trường học văn hóa…”.  Điều này cho thấy, Hà Nội xác định giáo dục không chỉ là hành trình tri thức, mà còn là quá trình hoàn thiện nhân cách toàn diện cả trí tuệ, tâm hồn và thẩm mỹ.