Bình yên
(PNTĐ) -
Ngỡ ôm chèo theo sông
Lại ngược lên với suối
Bắt đầu là bóng núi
Vô cùng như mắt em
Gió níu gió lặng im
Thế là trời để ngỏ
Cho ta đến với mình
Trong thầm thì tiếng cỏ
Anh muốn bế cả chiều
Hôn lên ngày gặp mặt
Tình đầy trăng vẫn khuyết
Em xanh ngày đang xanh
Những chùm quả bình yên
Rời xuống triền núi vắng
Trời muốn nói câu gì
Ngó ta
Rồi im lặng!...
Hữu Thỉnh

LỜI BÌNH
Nhà thơ Hữu Thỉnh là một thi sĩ rất đặc biệt. Thường thì, người ta sẽ làm thơ tình khi còn trẻ và chiêm nghiệm cuộc đời bằng thơ lúc tuổi già. Thế nhưng, với tác giả của “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” thì ngược lại, có lẽ với ông tình yêu là một dạng thức sống đặc biệt và thơ tình yêu chính là một chiêm nghiệm sâu sắc nhất. Bởi thế, những Thơ viết ở biển, Chiều sông Thương được người đọc yêu mến. Và lúc này, chúng ta cùng đọc một Bình yên mới mẻ.
Ngỡ ôm chèo theo sông
Lại ngược lên với suối
Bắt đầu là bóng núi
Vô cùng như mắt em
Bình yên được mở đầu bằng những bất ngờ. Cứ ngỡ thế này, lại hóa thế kia, tưởng đã xuôi mái chèo hóa ra lại tìm đến ngọn nguồn, từ “bóng núi”, tìm thấy “mắt em”… sự liên tưởng có phần trừu tượng, giãn cách nhưng đọng lại là điểm nhìn của tình yêu (mắt em). Có “bắt đầu” nhưng lại không có kết thúc mà mở ra bất tận bởi “vô cùng”, đó là điều khá thú vị. Ở khổ thơ tiếp theo, xu hướng vận động rõ nét hơn:
Gió níu gió lặng im
Thế là trời để ngỏ
Cho ta đến với mình
Trong thầm thì tiếng cỏ
Thơ Hữu Thỉnh là một sự cách tân các thi liệu, cấu trúc lại những dạng thức ca dao. “Gió” và “trời” ở đây vừa như những biểu tượng ví von, vừa ước lệ, kiểu như: “Có đám mây mùa hạ/ Vắt nửa mình sang thu” (Sang thu). Chính nhờ sự mới mẻ đó mà cách viết mộc mạc của ông vẫn đầy sức hút. Khi tất cả đã rất rõ ràng, như sắp đặt, dàn dựng trước thì câu thơ thứ tư buông hờ hững, lãng đãng, mơ hồ, nhưng đổi lại là cảm giác vu vơ, hồn nhiên: “Trong thầm thì tiếng cỏ”. Nhưng có lẽ như thế là chưa đủ, vẫn có những éo le:
Anh muốn bế cả chiều
Hôn lên ngày gặp mặt
Tình đầy trăng vẫn khuyết
Em xanh ngày đang xanh
Cả khổ thơ đầy ắp sự hồ hởi, nồng nàn nhưng chỉ một câu thơ lạnh lùng khiến người đọc phải suy tư. “Tình đầy trăng vẫn khuyết” ấy là sự thiếu vắng, chưa trọn vẹn hay là non nớt, hồn nhiên. Chỉ biết rằng nhân vật “em” vẫn đang sống trong những tháng năm tươi đẹp của mình. Mùa “xanh”ấy là mùa xuân, tuổi trẻ, là khi không thuộc về ai. Nhưng thôi, hãy xem bài thơ thú vị này kết lại như thế nào:
Những chùm quả bình yên
Rời xuống triền núi vắng
Trời muốn nói câu gì
Ngó ta
Rồi im lặng!...
Một ông trời được nhân hóa mới thú vị làm sao. Ông biết hết mà không nói, có phải vì muốn mọi sự trên đời cứ “tự nhiên nhi nhiên” như thế hay chẳng biết nói gì? Có những người tự cho mình bình yên, tĩnh tại nhưng thực sự trong tâm hồn vẫn đầy ắp khát vọng, vẫn đầy âu lo của tình yêu. Có thể Bình yên của nhà thơ Hữu Thỉnh cũng nằm trong số đó khi các câu thơ chỉ làm nhiệm vụ gợi “ý tại ngôn ngoại” mở ra một thế giới nghệ thuật rộng lớn ngoài văn bản.
Chỉ biết rằng, với những người đang yêu hay nông nổi, say mê, hãy “ném”mình vào cõi bình yên đầy khát khao như thế như nhân vật trữ tình trong bài thơ này để được yêu, được cảm nhận hạnh phúc trong cuộc đời này.