Bộ đồ bơi mới của ông

THÁI ANH
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Ông ngoại tôi cuối tuần đi biển Cửa Lò cùng hội người cao tuổi ở phường. Bố tôi hỏi: “Ông cần gì, thiếu gì cho chúng con biết để mua cho ông mang đi nhé”. Ông tôi bảo: “Không, bố có đủ hết rồi. Các con không cần mua thêm gì cho bố cả”.

Nhưng hóa ra là ông vẫn thiếu một đôi dép xăng đan. Tôi chỉ biết điều đó khi tôi vô tình đi mua một đôi dép xăng đan mới cho mình. Đôi dép cũ vẫn còn lành lặn, chỉ hơi xước một chút da ở mũi dép tôi cho vào túi định vứt đi. Ngờ đâu, ông nhìn thấy, vội níu lấy tay tôi: “Ôi mừng quá, cháu để lại đôi dép này ông đi cho. Ra biển mà có đôi dép này thì nhất rồi”.

Lúc này, tôi mới thấy mình vô tâm không nhận ra ông tôi chỉ toàn đi giầy. Đúng hơn là ông toàn đi giày thể thao của tôi thải ra. Chân tôi và chân ông vốn cùng một số đo, nên ông đi giày của tôi rất vừa vặn. Tôi cũng đã từng đề nghị mua cho ông giày mới nhưng ông cũng không đồng ý. Ông bảo ông thích đi giày cũ vì nó mềm chân. Bây giờ, khi ông sắp đi biển, tôi cũng chẳng nghĩ ra là ông không thể đi giày thể thao ra biển được.  

Bộ đồ bơi mới của ông - ảnh 1
Ảnh minh họa

Trưa đó, tôi đề nghị giúp ông sắp xếp hành lý để đi biển. Tôi nhìn vào chiếc túi du lịch của ông, bên trong đựng mấy bộ quần áo, vài cái quần soóc nhưng lại không có bộ đồ bơi. À là vì tôi chưa bỏ đi bộ đồ bơi nào nên… ông làm gì có đồ bơi. 

- Ông ơi, ông không mang đồ bơi đi thì bơi như thế nào? tôi hỏi.

- À, không cần, ông mặc quần soóc, cởi trần bơi cũng được. Ngày trước ông cũng toàn mặc như vậy mà bơi ngang sông Hồng.

- Thời đó là thời ông trẻ, và cũng xa xưa rồi. Bây giờ không ai mặc quần soóc đi bơi cả.

Thế là mặc cho ông từ chối, tôi vẫn quyết định đèo ông đi mua đồ cho chuyến đi biển.

Ra cửa hàng đồ bơi, tôi nhờ cô bán hàng chọn cho ông tôi một bộ quần áo bơi dài tay (vì tôi sợ ông ra biển bơi sẽ lạnh, nhỡ khi lại bị cảm), mũ, kính bơi. Ông cứ nằng nặc bảo làm vậy phí lắm, ông chỉ dùng có mấy ngày thôi rồi về bỏ đó. Rồi ông bảo cần thì ông ở trong khách sạn chứ không ra biển bơi nữa là được.

Nhìn ông vậy, tôi lại thấy thật thương ông. Chung quy cũng chỉ là ông tôi sợ tốn tiền của con cháu. Để ông yên tâm, tôi cười, bảo ông: 

- Vậy, cháu có giải pháp như thế này. Mọi lần, ông vẫn hay mặc thừa đồ của cháu. Vậy lần này, ông để cháu được dùng đồ thừa của ông. Ông cứ an tâm mang đồ bơi đi biển, sau này nếu cần đi bơi, cháu lại dùng đồ của ông được không nào. 

Nghe đến đây, ông tôi mới đồng ý. Ông còn cam đoan với tôi là ông sẽ giữ cho bộ đồ cẩn thận để tôi sau này còn có cái mà dùng.

Mấy ngày sau, ông tôi đi biển. Trong bức ảnh gửi về, ông mặc bộ đồ bơi, đội mũ, đeo kính thật là… ngầu. Dưới chân ông vẫn đi đôi dép xăng đan cũ của tôi vì tôi nói thế nào ông cũng không đồng ý tôi mua dép mới cho ông. Nhưng thôi thì tôi cũng đã vui rồi. Ít nhất là tôi cũng đã có cơ hội để mua tặng ông bộ đồ mới. Gần hết cuộc đời, chẳng mấy khi ông tôi có đồ mới để mặc.

Tin cùng chuyên mục

Điều gì đảm bảo hạnh phúc?

Điều gì đảm bảo hạnh phúc?

(PNTĐ) - Sau mỗi câu chuyện không hay trong gia đình, người ta thường nhắc đến kèm hai từ “giá như”. “Giá như hồi ấy không tham công tiếc việc quá”, “Giá như hồi ấy mình nghe chồng/vợ một chút”, hay “giá như hai vợ chồng không cố đẻ thằng con trai”… Ừ thì giá như được xoay chuyển quá khứ theo ý mình, thì chắc hẳn gia đình nào cũng sẽ hạnh phúc.
Vượt qua thử thách bằng giữ vững niềm tin

Vượt qua thử thách bằng giữ vững niềm tin

(PNTĐ) - Với nhiều gia đình, hạnh phúc không phải là một con đường dễ đi. Thế nhưng, chỉ vì “chúng ta là một gia đình” mà họ sẵn sàng nắm tay nhau cùng vượt qua giông bão. Bởi khi nghĩ về một gia đình hạnh phúc, họ luôn nghĩ về cách mà họ cùng nhau bắt đầu một gia đình, là sự cam kết, tự nguyện hay mong muốn được san sẻ cuộc sống cùng nhau.
Hạnh phúc là sự hòa hợp tự nhiên

Hạnh phúc là sự hòa hợp tự nhiên

(PNTĐ) -Hạnh phúc (happy) là một khái niệm được nhắc đến khá nhiều từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Kể từ khi Jayme Illien, chuyên gia Liên hợp quốc đưa ra ý tưởng và được Liên hợp quốc phê duyệt, ngày 20/3, Ngày Hạnh phúc (International Day of Happiness) đã trở thành một lời nhắn gửi đến mỗi chúng ta phải sống như thế nào để thấu hiểu, sẻ chia.
Sau ly hôn liệu có thể làm bạn?

Sau ly hôn liệu có thể làm bạn?

(PNTĐ) - Vợ chồng không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời, đó là duyên số. Nhưng cái nghĩa, cái tình và mối ràng buộc với con cái thì không thể chối bỏ. Sau ly hôn nhiều đôi coi nhau như kẻ thù không đội trời chung. Họ chặn hết mọi mối liên hệ, có khi còn cấm cản không cho gặp con. Rồi đôi bên thi nhau nhồi vào đầu bọn trẻ những điều không tốt đẹp về bố, mẹ của chúng. Vậy sau ly hôn liệu có thể là bạn?