“Cả phố này, chỉ mình ông có cháu”

Chia sẻ

Ông đã có tới 3 cháu nội, ngoại, vậy mà khi đứa cháu ngoại thứ tư ra đời, ông cũng vẫn vui như chưa bao giờ được vui như thế.

Ông giữ ảnh thằng cháu út ít trong điện thoại, sau đó đi ra ngoài đường, gặp ai quen cũng kiếm cớ để khoe cháu. Đến nỗi, có bà hàng xóm còn “mách” lại bà ngoại: “Gớm, ông nhà bà làm như cả phố này chỉ mình ông ấy có cháu”.

Nghe bà kể lại, ông chẳng ngại, còn lý sự cùn: “Cả phố này chẳng ai có cháu xinh xắn, khôi ngô sáng láng như các cháu của tôi thật”.

Thế rồi khi cháu được 3 tuần, không may ông mắc Covid-19. Bà trêu có lẽ cũng do cái tội ông ham đi khoe cháu nên mới nhiễm dịch vào người. Để đảm bảo an toàn cho cả nhà, ông phải dọn lên ở tận tầng áp chót. Nhưng cũng vì thế mà ông không thể ngày ngày vào thăm và bế thằng cháu út ít được nữa. Mỗi lần bà đưa cơm lên tiếp tế là ông lại hồi hộp hỏi: “Thằng cu sao rồi, có sốt xiếc gì không? Bà phải giữ không để cháu hai vạch nhé”. Rồi ông dặn bà phải mua chân giò về nấu cháo cho mẹ cháu ăn cho nhiều sữa. “Tôi đang lo không có ông vào động viên mỗi ngày, thằng cháu lại nhớ hơi ông”. Nhưng bà biết thừa là ông bện hơi cháu thì có.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cả tuần đó, ngày nào ông cũng chăm chỉ uống vitamin, rồi xông hơi, súc họng, xịt nước muối. Ông mới bị ho có 2 tiếng đã cuống quýt nhắn bà phải mua ngay thuốc ho thảo dược cho ông ngậm. Rồi ông còn yêu cầu bà mang lên tầng cho ông cái đầu đĩa để ông bật băng tập thể dục dưỡng sinh. Tất cả đều từ động cơ phải mau khỏe để còn gặp cháu.

Sau 4 ngày, ông gióng giả tuyên bố ông chắc hết Covid-19 rồi. 8 ngày sau, ông test thử Covid-19 thì chỉ còn một vạch nét căng. Câu đầu tiên của ông, không phải là gọi tên bà dù bà đã chăm sóc ông từng đó ngày, mà là: “Ôi trời ơi, vậy là tôi lại được gặp thằng cháu của tôi rồi. Ơn giời, tôi đã không lây bệnh cho cháu, nếu không tôi sẽ ân hận lắm”.

Nhưng bà vẫn rất cẩn thận, yêu cầu ông chỉ được đứng ở ngoài phòng nhìn cháu từ xa thôi. Đến ngày thứ 11, xem ra ông đã thực sự khỏe mạnh, bà mới để cho ông được vào trong bế cháu. Đang ở ngoài cửa, vừa nghe bà gọi: “Ông ngoại ơi, cháu chờ ông bế này”, ông đã lao vào trong, ôm chầm lấy thằng cháu đỏ hỏn. Vắng ông mấy ngày mà nó đã lớn bổng, mắt miệng muốn hóng chuyện lắm rồi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhìn bộ dạng của ông như vậy, bà không thể nhịn nổi cười. Bà bảo: “Có phải ông nào có cháu cũng bắng nhắng, sốt sắng như ông đâu nhỉ. Ai mà cũng coi cháu mình là nhất thì làm gì có cháu nào ở vị trí thứ hai”.

Kệ bà trách yêu, ông quay sang nhìn bà, rồi lại nhìn cháu. “Tôi cứ thích vậy đấy. Khi trẻ thì các con là cuộc đời của bố mẹ. Khi về già thì các cháu là cuộc đời của ông bà”.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

Về nhà

Về nhà

(PNTĐ) - Loan đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn rồi sắp xếp hành lý, bước ra khỏi ngôi nhà mà cô đã từng sống không một chút nuối tiếc. My, bạn thân của cô vỗ vai động viên: “Đúng, không cần nhìn lại, đã quyết đi thì sẽ không ân hận”.
Tội ác công nghệ trong thời đại số

Tội ác công nghệ trong thời đại số

(PNTĐ) - Chỉ bằng một cuộc gọi video và vài lời đe dọa, nhiều học sinh, sinh viên hoảng loạn tin rằng mình liên quan đến tội phạm, tự nhốt mình và cầu cứu gia đình. “Bắt cóc online” không chỉ là chiêu trò lừa đảo, mà là tội ác công nghệ đang len lỏi trong từng mái nhà.
Bi kịch ra phố đổi đời

Bi kịch ra phố đổi đời

(PNTĐ) - Chị lặng lẽ nhìn ngôi nhà vắng lặng, muốn hét thật to cho đỡ bí bách. Đứa con trai vào trại cai nghiện một tuần nay. Vậy mà chồng chị xem như không có chuyện gì xảy ra; lại còn đi công tác dài ngày, không gọi về cho vợ hỏi xem tình hình thế nào. Nếu biết chuyển ra thành phố có ngày này, chị thà ở lại quê, cày ruộng quanh năm còn hơn.
Làm mẹ không... “phông bạt”

Làm mẹ không... “phông bạt”

(PNTĐ) - Sáng nay mình đi họp cha mẹ học sinh cho con, lúc về chạm mặt cô bạn học cùng hồi cấp 3. Ngày đó, mình là lớp trưởng còn bạn là Bí thư chi đoàn. Trời xui đất khiến thế nào giờ lại có 2 con bằng tuổi, lại học cùng một trường