Chị cần duy trì cả nghĩa lẫn tình

Chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn
Chia sẻ

(PNTĐ) -

“Em phải giả vờ xuống viện 108 Hà Nội thăm người bạn nằm viện, lão ấy mới không để ý, chứ lão ấy mà biết em đi tư vấn, thế nào cũng gây khó khăn, cản trở. Em thì khó nghĩ quá, không biết nên làm gì bây giờ. Em hy vọng các bác cho em lời khuyên”. Người phụ nữ 52 tuổi, bắt xe buýt đi từ Từ Sơn, Bắc Ninh đến phòng tư vấn tâm lý hôn nhân – gia đình đã mở đầu câu chuyện như thế.

Chị Thoa kể rằng chị là công nhân quốc phòng, đã góa chồng 12 năm nay. Anh chị yêu thương nhau, là người cùng ngành, đã có hai con gái, đều đã lấy chồng và chị có hẳn 3 cháu ngoại. Chồng mất, một tay chị làm ăn, lo toan gánh vác việc gia đình to, gia đình nhỏ, nhưng mọi việc vẫn tốt đẹp. Chị tháo vát, thông minh, có duyên kinh doanh, mọi người ai cũng quý mến vì cái sự chân thành, nên chị cũng gặp may mắn trong làm ăn. Hiện tại, ngoài căn nhà công vụ mà đơn vị phân cho anh, chị từ ngày chồng chị còn sống, chị còn có một ngôi nhà 3 tầng và 12 phòng trọ gần khu công nghiệp, để cho thuê. Nói chung kinh tế, sức khỏe, công việc của chị đều ổn. Con cái lấy chồng không xa, thỉnh thoảng đưa cháu về chơi, nghỉ ngày cuối tuần. Nói chung chị hài lòng với cuộc sống như vậy.

Chị cần duy trì cả nghĩa lẫn tình - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhưng hơn một năm trước, chị quen với một người đàn ông hơn chị 1 tuổi, ly hôn 11 năm, có hai con. Cô con gái lớn của anh ở với mẹ nó và cũng đã trưởng thành. Cậu con trai ở với anh, năm nay cũng 16 tuổi, đang học lớp 10. Anh làm nghề thợ xây, theo các đội xây dựng đi làm ăn, chủ yếu là trong tỉnh, sáng đi, tối về. Nghề xây dựng vất vả, anh lại chỉ là thợ xây bình thường, chứ tay nghề không cao, khó tham gia các công trình đòi hỏi kỹ thuật hay mỹ thuật cao, nên lương lậu chỉ đủ trang trải sinh hoạt cho hai bố con và việc học hành của cậu con trai. Căn nhà 11 năm không có bàn tay phụ nữ, tềnh toàng và bề bộn, chị đến chơi thấy thương. Anh khoe, hồi mới bỏ vợ, nhiều người giới thiệu cho anh nhiều bạn gái trẻ, đẹp, “chân dài”, lại còn chưa lấy chồng bao giờ, nhưng anh không dám đi bước nữa, vì sợ người ta chê cảnh gà trống nuôi con nghèo. Vậy mà khi quen chị, anh thấy có tình cảm. Hai người đi lại, tìm hiểu, ăn ở với nhau như vợ chồng. Chị cũng thấy ấm áp. Tuy nhiên, càng ngày chị càng nhận ra con đường tiến xa của hai người “có vấn đề”.

Trước tiên, anh không được lòng hai cô con gái của chị. Các cháu nhận xét về anh kiểu: “Bác ấy gian gian, ác ác kiểu gì ấy mẹ ạ”. Thứ hai, anh rất quan tâm, hỏi han kỹ đến ngôi nhà và khu nhà cho thuê của chị. Sự quan tâm quá kỹ làm chị giật mình. Anh hỏi nhà đất ấy sổ đỏ tên ai, hàng tháng thuê chính xác là được bao nhiêu, tiền cho thuê người ta trả hàng tháng hay 6 tháng một lần, em làm gì với số tiền đó, gửi tiết kiệm hay tiêu pha hết? Anh cũng quan tâm rằng chị có ý định chia cho hai con gái số tài sản ấy không, chúng nó có bao giờ đòi hỏi hay gợi ý gì về việc chia không? Đặc biệt, khi thấy anh đòi đi đăng ký kết hôn và cưới luôn, chị lại ngại. Chị nói rằng ở tuổi mình, lên ông lên bà rồi, cứ sống với nhau một thời gian, thấy hợp thì tiến xa, không thì thôi, nhưng anh không chịu, nói chị có tư duy lệch lạc, không đàng hoàng.

Chị cần duy trì cả nghĩa lẫn tình - ảnh 2
Ảnh minh họa

Anh còn muốn chị đưa ảnh và bàn thờ của chồng chị về bên nhà bố mẹ chồng chị để thờ, chứ không muốn chị thờ trong nhà mình. Anh nói, chị chỉ có con gái, đã đi lấy chồng, nếu chị đi lấy chồng thì chắc chắn khó thờ cúng chồng cũ được, nên đưa về bên bàn thờ tổ tiên để chồng cũ của chị được sống bên “các cụ”. Chị cũng cho biết, anh rất dị ứng khi nhìn thấy ảnh thờ của chồng chị mỗi khi đến chơi, nên khi anh chị muốn “đi lại với nhau”, anh chỉ gọi chị sang nhà anh, chứ chưa bao giờ “làm chuyện đó” ở nhà chị. Mấy hôm vừa rồi anh hờn dỗi, vì chị không nghe theo kế hoạch sắp đặt của anh, anh không gọi điện, không sang chơi nữa. Chị không biết nên cư xử như thế nào, chị đành nhờ cậy đến phòng tư vấn tâm lý – hôn nhân – gia đình.

Chia sẻ với chị Thoa về sự vất vả, đơn côi của cảnh góa bụa, chúng tôi cũng khen ngợi, động viên chị rằng mọi khó khăn giờ đã đều qua, hiện tại chị đang có cuộc sống mà nhiều người mong muốn. Chị có sức khỏe, đầu óc minh mẫn, kinh tế ổn định và tự lập, con cái trưởng thành, yên bề gia thất, vẫn còn đi làm. Tất cả những điều này đã tạm đủ với khá nhiều phụ nữ khác. 

Chị cần duy trì cả nghĩa lẫn tình - ảnh 3
Ảnh minh họa

Việc chị mong muốn có bạn trai, có người bạn nương tựa nhau khi tuổi già là điều đáng ghi nhận, không vi phạm pháp luật và là quyền của mỗi người. Tuy nhiên, chị nhận ra người bạn trai hiện nay đang có nhiều vấn đề không trong sáng, việc cẩn thận, đắn đo, cân nhắc, thậm chí có chút cảnh giác … cũng không thừa. Chị là người phụ nữ góa chồng, chị thờ chồng trong ngôi nhà của anh chị, là nơi các con, các cháu đi về thăm và thắp hương cho bố, cho ông của chúng… là điều vừa hợp lý, hợp tình, hợp nghĩa. Không ai có quyền đưa bàn thờ và di ảnh của chồng chị ra khỏi ngôi nhà, nơi anh ấy từng sống với vợ con. Điều này chị cần kiên định lập trường. Thứ hai, số tài sản của chị cả đời gom góp, nếu có cũng là của chị, dành cho chị dưỡng già và để lại chút cho các con. Tuổi này rồi, kiên quyết không để tình cảm lấn át lý trí, để ai đó “giả vờ yêu thương” để vụ lợi, nhòm ngó, chiếm đoạt. Việc chị đề xuất sống thử chưa cần kết hôn và việc anh ấy nằng nặc đòi kết hôn ngay cũng chứng tỏ anh ấy chưa thật sự là người đàn ông “chín chắn”. Anh ấy và chị cũng hơn 50 rồi, ít năm nữa cũng thuộc diện “người có tuổi”, những khát khao chút ít cuối đời cũng suy giảm dần, còn lại điều quan trọng là sức khỏe, tiền bạc và sự bình an trong lòng, hãy gắng giữ lấy.

Chị có thể chủ động đặt vấn đề rằng nếu anh chị thương nhau, quyết tâm làm bạn lâu dài thì chị sẽ để lại ngôi nhà hiện nay chị đang ở, dùng làm nơi thờ chồng và chỗ các con đi về. Số tài sản chị đang có sẽ là của riêng chị, kể cả khi đăng ký kết hôn, lấy nhau, chị cũng chỉ có “hai bàn tay trắng” và tiền lương hiện nay đi làm để nuôi sống bản thân. Chị sẽ theo anh về sống ở nhà anh cho đúng nguyên tắc “thuyền theo lái, gái theo chồng”. Nếu anh chấp nhận sống ở nhà chị, thì phải chấp nhận đây là nhà của chị và là nơi chị sẽ thờ chồng và con cái chị trở về. Chia sẻ hết những điều này với anh, chị sẽ nhận rõ hơn tình cảm anh ấy dành cho chị mang gương mặt thế nào, khi ấy chị quyết định tiến hay lùi cũng không muộn.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tết là để về nhà

Tết là để về nhà

(PNTĐ) - Những khó khăn trong cuộc sống đè nặng, xung đột tình cảm vợ chồng, lòng chung thủy bị thử thách bởi sự cám dỗ bên ngoài… đã khiến cho một số gia đình đứng bên bờ vực đổ vỡ. Họ đã buông nhau ra để chạy trốn sự mệt mỏi, kiếm tìm niềm vui mới. Nhưng thời điểm Tết đến xuân về, trong lòng mỗi người lại bùng lên nỗi day dứt. Bởi chẳng thế nào có Tết trọn vẹn nếu như ta không có một tổ ấm để sum họp. Và cũng bởi Tết là để về nhà chứ không phải ra đi…
Mẹ mong Tết đến...

Mẹ mong Tết đến...

(PNTĐ) -Mới giữa tháng Chạp, mẹ đã chộn rộn dọn cửa nhà, đi chợ sắm sanh Tết nhất. Nào chuẩn bị gạo nếp để đùm bánh chưng. Nào vun xới, tưới chăm mấy luống rau mùi ngoài vườn. Nào dự mua thịt thà, bánh trái…
Mẹ, tôi và… ông táo

Mẹ, tôi và… ông táo

(PNTĐ) -Hồi nhỏ, nghe kể mẹ mang thai tôi bảy tháng đã sinh. Sinh thiếu tháng nên tôi èo uột khó nuôi lắm. Trẻ khó nuôi, theo quan niệm người xưa, là do những “thế lực hắc ám” từ cõi âm quấy phá.