Chiếc khăn mùa đông

Bùi Việt Phương
Chia sẻ

(PNTĐ) -“Ôi! chiếc khăn mùa đông” của Nguyễn Lãm Thắng - tôi cứ gọi nguyên ra một câu thơ thế nhé. Bài thơ đơn giản như chiếc khăn mỏng làm sao che được cái lạnh mùa đông giá nhưng lại đủ sưởi ấm lòng người.

Mẹ rút từng sợi mưa
Trên đôi tay rét buốt
Mẹ đan sớm vào trưa
Thành chiếc khăn ấm áp

Mẹ choàng vào cổ con
Dải tình thương nồng ấm
Con đi giữa chiều đông
Gió mưa dường bớt lạnh

Ôi! chiếc khăn mùa đông
Là tình yêu của mẹ
Là ngọn lửa rực hồng
Sưởi ấm lòng con trẻ.

            Nguyễn Lãm Thắng

Chiếc khăn mùa đông - ảnh 1
Ảnh minh họa

LỜI BÌNH
“Ôi! chiếc khăn mùa đông” của Nguyễn Lãm Thắng - tôi cứ gọi nguyên ra một câu thơ thế nhé. Bài thơ đơn giản như chiếc khăn mỏng làm sao che được cái lạnh mùa đông giá nhưng lại đủ sưởi ấm lòng người. Viết về mẹ thì hình như không có gì mới, có gì bất ngờ mà sao đọc lên ta vẫn thấy lạ. Lạ ở chính sự cảm nhận và liên tưởng ở tâm hồn mình. Bắt đầu là khi mẹ đan chiếc khăn ấy:

Mẹ rút từng sợi mưa
Trên đôi tay rét buốt
Mẹ đan sớm vào trưa
Thành chiếc khăn ấm áp

Nhà thơ đã có một phát hiện thú vị. Chính chiếc khăn ấm lại được đan từ buốt giá, qua bàn tay mẹ những “sợi mưa” đã thành sợi ấm, mẹ đan thời gian, đan tần tảo, chịu thương chịu khó để cho con sự yên ấm. Nhưng rồi, sau bao năm điều mà tác giả ám ảnh nhất lại chính là “đôi tay rét buốt”, một đôi tay chẳng bao giờ được ấp ủ của mẹ. Bao năm qua con đã quên điều ấy, chính mẹ cũng đã quên bởi luôn chỉ nghĩ đến con. Bài thơ được tiếp nối bằng cử chỉ yêu thương, trao gửi hơi ấm của mẹ:

Mẹ choàng vào cổ con
Dải tình thương nồng ấm
Con đi giữa chiều đông
Gió mưa dường bớt lạnh

Chiếc khăn mùa đông - ảnh 2
Ảnh minh họa

Người mẹ nào cũng mong được làm điều đó, trao cho con hơi ấm nhưng chỉ nhà thơ mới nhìn ra được cả một “dải tình thương”. Chiếc khăn như dải mây trắng ngày nắng, như dãy núi chắn bão giông và hơn hết còn là sự ấm áp của lòng nhân ái, của sự cao thượng. Hai câu thơ sau mới đọc sẽ thấy cũ, thấy mòn nhưng có lẽ đó mới chính là một bất ngờ của Nguyễn Lãm Thắng: “Con đi giữa chiều đông/ Gió mưa dường bớt lạnh”. 

Dù mẹ có thương yêu, chăm lo, ấp ủ thế nào thì một người con trai vẫn phải đối diện với thực tại, với cuộc đời riêng của mình. Bởi thế, nhà thơ dùng hai từ “bớt lạnh” thật tinh tế. Bớt là giảm đi, ít đi chứ đâu thể hết nhưng nhờ cái phần được bớt đi ấy mà anh đủ dũng khí bước tiếp trong cuộc đời này. Bài thơ khép lại với sự suy cảm được thốt lên bằng tấm lòng của người con:

Ôi! chiếc khăn mùa đông
Là tình yêu của mẹ
Là ngọn lửa rực hồng
Sưởi ấm lòng con trẻ.

Mẹ và mùa đông, chiếc khăn và kỷ niệm là những gì sâu lắng nhất, đáng nhớ nhất. Nếu không có mùa đông, tay mẹ sẽ không rét buốt (đôi tay rét buốt), con sẽ không phải chịu “gió mưa” trên đường đời nhưng cũng nhờ thế mà thấu hiểu thêm lòng mẹ. Và, đến đây người viết có một liên tưởng đến hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Con nhớ mế! Lửa hồng soi tóc bạc/ Năm con đau, mế thức một mùa dài” trong Tiếng hát con tàu. Mẹ là ngọn lửa sinh sôi kỳ diệu đã giữ gìn sự sống, nuôi dưỡng những tâm hồn và cũng là chủ nhân của bao nền văn hóa. Dù là người mẹ đã sinh ra mình hay chỉ là người mẹ nào đó ta đã gặp trong cuộc đời thì ta cũng nhận được sự nhân ái, yêu thương đó từ họ. Một người mẹ, nhiều người mẹ đan khăn cho con, quàng cho con “dải tình thương” và họ đã trở thành  biểu tượng cao quý trong cuộc đời này. Hãy yêu thương mẹ hơn và trân trọng… 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.