Chiều xanh

Việt Phương
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Có một chiều xanh thẳm ở trong nhau
Gian gác nhỏ mưa lan mờ bến bãi
áo em ngắn hết một thời con gái
Nỗi yêu anh còn biết giấu vào đâu

Có một chiều xa vắng ở bên nhau
Gió non thổi bậc thềm già nắng quái
Tóc em rối trăng lên chưa kịp chải
Đôi giọt buồn mơ mộng đọng trong mây

Có một chiều giếng đá lá khô bay
Con đường dốc em đi không trở lại
Mây trinh nữ che nghiêng trời xóm bãi
Chim le le gọi bạn cuối đầm sâu

Có một chiều yên ấm ở xa nhau
Anh chợt thấy vầng trăng rằm cũng khuyết
Tà áo bồng bềnh cơn gió rét
Thổi nao lòng từ tuổi chớm hoa bay...

                            Trần Nhuận Minh

Chiều xanh - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

LỜI BÌNH
Khi gió lạnh về, mùa đông thực sự đặt dấu ấn của mình lên khắp các vùng quê, các con phố, không chỉ có đất trời đổi thay mà lòng người cũng xao động. Thi nhân sẽ luôn là những người nhạy cảm nhất trước những biến động ấy, bởi thế anh đã gọi tên buổi chiều ấy bằng một sắc màu cảm xúc của mình: “Chiều xanh thẳm ở trong nhau”, anh đã diễn giải như thế này:

Có một chiều xanh thẳm ở trong nhau
Gian gác nhỏ mưa lan mờ bến bãi
áo em ngắn hết một thời con gái
Nỗi yêu anh còn biết giấu vào đâu

Từ khổ thơ đầu tiên, người đọc đã nhận ra chiều ấy thuộc về một người con gái, người con gái ấy đang ở độ tuổi e thẹn, rụt rè, kín đáo vừa duyên dáng trong tà áo ngắn nhưng cũng thiết tha say đắm với nỗi nhớ (biết giấu vào đâu). Đến khổ thơ thứ hai, không gian được mở rộng hơn, ý tứ cũng có sự biến chuyển:

Có một chiều xa vắng ở bên nhau
Gió non thổi bậc thềm già nắng quái
Tóc em rối trăng lên chưa kịp chải
Đôi giọt buồn mơ mộng đọng trong mây

Sau “áo em ngắn” là đến mái tóc, một mái tóc vụng về của tuổi đang yêu. Chữ “rối” ấy đâu chỉ có mái tóc mà còn gợi cả những bối rối trong tâm hồn thiếu nữ. Và, khi yêu thương còn có xa cách, nhớ nhung, giận hờn. Tất cả đọng lại trong đôi mắt. Nhà thơ đã mỹ lệ hóa vẻ đẹp ấy, tâm trạng ấy thành biểu tượng như thế: “Đôi giọt buồn mơ mộng đọng trong mây”. Nếu hai khổ thơ trước mang dấu ấn mùa xuân, mùa hạ, thì đến khổ thơ thứ ba này, người đọc cảm nhận được không khí của mùa đông đã đến thật sự:

Có một chiều giếng đá lá khô bay
Con đường dốc em đi không trở lại
Mây trinh nữ che nghiêng trời xóm bãi
Chim le le gọi bạn cuối đầm sâu

Giếng đá, lá (vàng) khô bay, con đường vắng (em đi không trở lại) và một biểu tượng đẹp nữa đó là đôi chim le le đang gọi bạn. Sự âu yếm, ngọt ngào ấy như một đối lập, tương phản gợi sự lẻ loi, đơn chiếc từ phía người con trai. Ai cũng biết mùa thu buồn, là mùa chia lìa nhưng đâu ngỡ nó u sầu đến thế. Và đến khổ thơ cuối, dấu ấn mùa đông với gió lạnh về, với xa vắng thật sự rõ nét:

Có một chiều yên ấm ở xa nhau
Anh chợt thấy vầng trăng rằm cũng khuyết
Tà áo bồng bềnh cơn gió rét
Thổi nao lòng từ tuổi chớm hoa bay...

Nếu hôm nào là tà áo ngắn thì đến đây là “Tà áo bồng bềnh”. Hiện lên rõ nét hơn trong không gian lạnh lẽo, là một tâm hồn đang xôn xao (Thổi nao lòng). Bài thơ Chiều xanh của Trần Nhuận Minh u buồn và bi lụy quá chăng? Nếu đọc kỹ, bạn sẽ nhận ra tất cả những suy cảm đó chỉ là dấu hiệu của một người yêu say đắm, luôn thương nhớ, mong ngóng và khát khao. Đó là một cách để thể hiện tình yêu tha thiết và rung động trước sự biến chuyển tinh tế của mùa màng…

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Năm nay con lại không về

Năm nay con lại không về

(PNTĐ) - Vậy là năm nay, Mai vẫn không có điều kiện về quê thăm bố mẹ. Tết không về được đã đành, đến cả sau Tết cũng không thu xếp được. Nỗi buồn ấy đã có phần nguôi ngoai thì trong bữa cơm, Thành, chồng Mai lại vô tình khơi nó dậy.
Dinh dưỡng hợp lý ngày xuân

Dinh dưỡng hợp lý ngày xuân

(PNTĐ) - Tết là dịp mọi người thường dành nhiều thời gian đi chơi và ăn uống thoải mái, dễ dẫn tới tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng, thậm chí khó khăn trong kiểm soát cân nặng. Lịch trình ăn uống này còn kéo dài đến hết tháng Giêng với các cuộc hội họp, gặp gỡ tân xuân. Cân đối dinh dưỡng chủ động là cách để chúng ta duy trì sức khỏe, vóc dáng, tinh thần khi trở lại làm việc.
Quan trọng là sự thống nhất của hai vợ chồng

Quan trọng là sự thống nhất của hai vợ chồng

(PNTĐ) - Người phụ nữ trẻ ấy đến văn phòng tư vấn tâm lý - hôn nhân của chúng tôi với câu hỏi: “Cháu chỉ muốn nhờ các bác dạy cháu cách nói với bố mẹ chồng cháu để ông bà đồng ý cho chúng cháu làm nhà ở Hà Nội, chứ về quê thì chúng cháu không phát triển được. Tết vừa rồi về quê, gia đình cháu nặng nề vì chuyện này”.