Con gái út yêu muộn

HẢI NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Những tháng cuối năm, nhận thiệp ăn cưới của anh em, bạn bè, hàng xóm láng giềng khiến bà Nga lại càng thêm sốt ruột về cô con gái út mãi vẫn chưa chịu lấy chồng.

Bà Nga có 4 người con, một người con gái cả và con trai đều lập gia đình sớm, bây giờ cuộc sống đã ổn định, con cái lớn khôn nên bà yên tâm lắm. Chỉ có Phương - cô con gái út năm nay bước sang tuổi 30 mà vẫn chưa một lần dẫn bạn trai về ra mắt chứ nói gì đến chuyện cưới xin.

Ngặt một nỗi, Phương lại sống một mình ở TP Hồ Chí Minh, khoảng cách khá xa nên càng làm bà Nga khó thúc giục con gái. Đợt thi đại học, Phương cũng đăng ký nguyện vọng ở Hà Nội, nhưng lại không đủ điểm. Bà Nga muốn con học mấy trường ở tỉnh xung quanh nhưng Phương nhất quyết không chịu, bởi cô muốn “tự lập ở một thành phố năng động, lại có nhiều ngành học hay”. Phương vốn cá tính, quyết đoán nên cuối cùng bà Nga cũng chiều theo ý con.

Học xong, bà Nga muốn Phương về gần nhà làm việc nhưng cô không chịu, thích ở lại trong Nam. Thế là từ lúc đi học đến nay, Phương sống xa nhà cũng hơn chục năm. Bà Nga không mấy bận tâm đến chuyện Phương chuyển về gần nữa mà lại sốt ruột vì con gái mãi không chịu lấy chồng. Bà thường nói chuyện với ông: “Cái Phương nhà mình ngoại hình bình thường, con gái qua 30 tuổi là xuống sắc nhanh lắm. Chắc tôi phải vào đó chơi một chuyến, vừa thăm anh em họ hàng trong đó, vừa xem con nó ăn ở ra sao, chứ lo thật đấy ông à”.

Con gái út yêu muộn - ảnh 1
Ảnh minh họa

Ông cứ nghĩ bà Nga chỉ nói thế, nhưng mà hôm sau bà gọi cho con trai lớn đặt vé máy bay vào TP Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên bà đi xa một mình, không có ông đi cùng, điều đó chứng tỏ bà rất lo lắng cho con gái. Nghe tin mẹ vào chơi, Phương bất ngờ lắm, cô vừa mừng lại vừa áp lực, bởi cô biết mẹ vào chơi với mục đích gì.

Những ngày đầu bà Nga đi thăm anh em, họ hàng, rồi được Phương chở đi chơi nên vui vẻ, thoải mái. Phương nghĩ mẹ chỉ ở chơi khoảng một tuần rồi về, nhưng cuối cùng là hơn một tháng. Thời gian sau đó, bà Nga cùng với người chị họ tích cực tìm hiểu, làm mối cho Phương hết người này đến người khác. Cho dù Phương không muốn nhưng vì chiều lòng mẹ, cô vẫn phải đi trong sự gượng ép. Và dĩ nhiên, không có buổi xem mặt nào có kết quả.

Đến buổi gặp mặt lần thứ 4, Phương phản đối nhất quyết không đi. Nhưng vì đây là người quen của bác họ, nghe nói vừa đi công tác 2 năm ở Úc về, gia đình có điều kiện nên bà Nga lại càng trông chờ. Phương không đi thì bà giận dỗi, nhịn ăn, cả ngày mẹ con không nói chuyện với nhau câu nào. Không đành lòng, Phương lại đến buổi gặp mặt.

Anh chàng tên là Tuấn, hơn Phương 2 tuổi, nhà ở trung tâm thành phố. Qua phong thái và cách nói chuyện, Phương đã thấy không ưa, một người khoe mẽ, kênh kiệu. Nhưng Phương không nghĩ anh ta lại mất lịch sự đến mức nói oang oang trong một không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh, khiến ai ngồi trong quán cũng có thể nghe rõ: “Tôi nghe bác tôi khen cô, rồi nhìn ảnh trên mạng xã hội khá là ấn tượng đấy nên mới tới gặp. Nhưng thực tế thì cô biết mà, chúng ta không cùng đẳng cấp, không hợp nhau, nên cô đừng hy vọng. Tôi cứ thẳng thắn vậy nhé!”.

Phương thực sự quá bất ngờ về sự tự tin thái quá của người đàn ông mang cái danh thành đạt, cô khẽ nhếch miệng cười đáp trả: “Xin lỗi, một người mà thiếu sự tinh tế của đàn ông và thừa tự cao như anh không bao giờ với đến đẳng cấp của tôi đâu”. Phương vừa nói hết câu thì mẹ cô bất ngờ từ phía bàn bên, sau một vách gỗ đi ra tiếp lời: “Hay lắm, tôi chỉ thấy anh cao ngạo và ảo tưởng về bản thân, chứ không đủ tư cách để gặp con gái tôi lần nữa? Anh nghĩ mình là ai?”.

Nói xong, bà Nga kéo Phương đứng dậy, thanh toán tiền cafe rồi ra về. Sau buổi hôm ấy, bà Nga sợ con gái buồn lòng nên tối đó nói chuyện rất lâu, có lẽ đây là lần đầu tiên hai mẹ con bà tâm sự nhiều đến thế.

Bà Nga nói: “Mẹ cũng vì lo lắng, thương con nên mới làm như thế, điều gì tốt đẹp con giữ lại, còn những thứ không đáng như hôm nay thì bỏ qua con nhé. Con gái có thì, con cũng nên tích cực giao lưu, gặp gỡ với nhiều người thì mới tìm được nhân duyên. Chứ con tối ngày chỉ đi làm rồi về phòng trọ thế này thì sao quen ai được. Con ở trong này một mình mẹ thật sự không yên tâm chút nào”.

Con gái út yêu muộn - ảnh 2
Ảnh minh họa

Phương cầm đôi bàn tay chai sạn của mẹ thủ thỉ: “Con hiểu mẹ chứ nhưng tình duyên không phải cứ muốn là được. Con sẽ nghe lời mẹ, chăm chỉ đi chơi nhiều hơn. Nếu năm nay con vẫn một mình, con sẽ về quê ở gần bố mẹ nhé!”. Bà Nga thấy con gái hứa hẹn nên mừng lắm và vui vẻ về quê.

Thế nhưng từ ngày bà ở TP Hồ Chí Minh về đến nay cũng đã gần nửa năm, mà vẫn không thấy Phương có người yêu. Lần này bà đinh ninh con gái sẽ về quê như lời hứa, nên đã ngắm sẵn vài “mối” và còn nhờ người quen xin cho Phương làm việc ở một cơ quan Nhà nước.

Lần nào nói chuyện điện thoại bà Nga cũng nhắc về chuyện này nhưng Phương lại chẳng mấy hào hứng, thậm chí có lúc cô còn nói năm nay không về ăn Tết khiến bà Nga bất ngờ, lại thở dài khuyên nhủ: “Cả năm con không về nhà thăm bố mẹ, anh chị và các cháu rồi, giờ đến ngày Tết con cũng không về là sao?”.

Phương vẫn không nói gì về chuyện đang có người yêu và kế hoạch của mình cho đến khi bà Nga thúc ép quá. Vào một ngày cuối tuần giữa tháng 12, cô dẫn bạn trai tên Minh về ra mắt gia đình mà không báo trước khiến cả gia đình bất ngờ. Khi Phương bước vào trong sân, bà Nga đang lúi húi nấu cơm trong bếp mà không tin vào mắt mình. Đi sau là một chàng trai cao to, phong thái đĩnh đạc, tự tin.

Bà Nga trách nhẹ con gái nhưng trong lòng cũng mừng thầm, vì lần này cô dẫn về “chàng rể” ưng mắt, được lòng cả gia đình. Minh hơn Phương 1 tuổi, quê miền Tây, làm kỹ sư công nghệ thông tin. Chàng trai hiền lành, biết quan tâm những người xung quanh. Về nhà ra mắt mấy ngày, nhưng anh chàng chịu khó lau nhà, vào bếp nấu ăn và rửa bát cùng người yêu.

Minh cũng xin phép ông bà Nga cho Phương ở lại miền Nam ăn Tết và về ra mắt gia đình mình ở Cần Thơ. Bà Phương ngần ngại vì chưa bao giờ con gái xa nhà vào ngày lễ, nhưng nhìn đôi mắt đang hạnh phúc và nhìn mẹ đầy mong chờ, bà đã gật đầu đồng ý.

Quả thực trong lòng bà Phương có chút cảm xúc lẫn lộn, vui vì con gặp được người xứng đáng nhưng cũng buồn vì con lấy chồng xa nhà. Nhưng nghĩ lại, nhìn khuôn mặt rạng ngời và nụ cười lấp lánh trong mắt con gái bà lại thấy nhẹ lòng.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Y tế Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới

Y tế Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới

(PNTĐ) - Với những nỗ lực vượt khó không ngừng nghỉ của ngành y nói chung và đội ngũ y bác sĩ nói riêng, thời gian qua, y tế Việt Nam đã liên tục bứt phá, đạt nhiều thành tựu, gây ấn tượng không chỉ trong nước mà cả với đồng nghiệp quốc tế. Đặc biệt, ở một số lĩnh vực như ghép tạng, Việt Nam được đánh giá là điểm sáng của khu vực châu Á.
Mang “mùa xuân” đến với người bệnh

Mang “mùa xuân” đến với người bệnh

(PNTĐ) - Với các y bác sĩ, thành tựu lớn nhất của y khoa không chỉ là nắm bắt kỹ thuật, làm chủ công nghệ… mà hơn hết là cứu chữa, đem lại cuộc đời mới, “hồi sinh” sự sống cho người bệnh. Bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tài năng của người làm y, họ thực sự đã đem đến “mùa xuân” cho biết bao con người, biết bao gia đình.
Xuân về trong ngôi nhà nhỏ

Xuân về trong ngôi nhà nhỏ

(PNTĐ) - Chồng chị từng là kỹ sư, thu nhập không nhiều nhưng cũng ổn định. Nhưng sau đó vì bất mãn về chuyện nâng bậc, tăng ca gì đó mà anh nghỉ làm. Anh cứ triền miên trong những chuỗi ngày nhàn rỗi ấy cho đến một ngày đã tỉnh ngộ.