Gia đình không ruột thịt

Lý Canh Nguyên (TQ)
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ông sinh vào tháng 5 năm 1960 trong một gia đình nghèo ở xã Bảo An, thành phố Giang Sơn, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Mất cha từ khi còn nhỏ, ông ra ngoài kiếm sống khi mới 9 tuổi, chăn vịt cho người khác, nhặt rác, bán hàng rong và dựng quầy hàng... Không có nơi ở cố định, ông sống cuộc sống lang thang ở vùng núi biên giới các tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang và Giang Tây.

Là một người tốt bụng, khi nhìn thấy những người khác gặp khó khăn, ông sẵn sàng giúp đỡ và thậm chí cho đi tất cả những gì mình có.

Một lần, ông gặp một cô gái bị thương ở chân trên đường và nhanh chóng bế cô ấy về nhà. Cô gái đã bất tỉnh, gia đình cô nghĩ rằng ông ta đã bắt nạt cô nên đã đưa ông đến đồn cảnh sát. Cô gái chỉ nhận ra ông là vị cứu tinh của mình sau khi tỉnh dậy. Khi gia đình cô gái muốn thưởng cho ân nhân thì ông đã nhặt đồ của mình và vội vã rời đi.

Tháng 9 năm 1989, ông đang chở một chuyến hàng đi qua Thụy Kim, tỉnh Giang Tây, khi đang rửa mặt bên bờ sông, ông chợt nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe trên dòng sông cách đó không xa, ông nhìn lại và nghĩ rằng có ai đó đã ném đá. Đi được vài bước, ông không khỏi quay lại nhìn. Chỉ vì cái liếc mắt này mà ông hét lên: “Ôi trời! Có người nhảy xuống sông tự tử kìa!”

Ông vội nhảy xuống sông để cứu người. Đó là một cụ già, ông kéo bà vào bờ và đưa bà đến phòng y tế gần đó để khám. Thấy cụ không sao, ông định quay người bỏ đi, nhưng cụ đã túm lấy ông và khóc: “Tại sao lúc tôi sắp chết, ông lại cứu tôi? Bây giờ tôi không thể chết được nữa, xin hãy cứu tôi đến cùng!”.

Gia đình không ruột thịt  - ảnh 1
Ảnh minh họa

Thì ra năm bà 60 tuổi, chồng và con bà lần lượt qua đời vì bệnh tật, bỏ lại bà cô đơn và bất lực. Sau khi nghe tiếng khóc của bà lão, ông mới mềm lòng và đưa bà về nhà.

Theo cách này, ông đã có thêm một người mẹ nữa - ông nhận người phụ nữ già đó là mẹ nuôi của mình và gọi bà là “mẹ”.

Đưa mẹ cùng đi lang thang cũng rất bất tiện. Để mẹ ổn định cuộc sống, cuối năm đó, ông đến huyện Minh Tây, tỉnh Phúc Kiến, thuê một căn nhà đơn sơ và sống ở đó, chấm dứt 20 năm cuộc sống lang thang, vô định.

Sau khi ổn định cuộc sống, ông không tìm được việc làm nên kiếm sống bằng nghề thu gom phế liệu. Với khoản thu nhập ít ỏi, ông không muốn tiêu tiền vào thức ăn và quần áo mà thay vào đó, ông cố gắng tìm mọi cách để mẹ nuôi khỏi chết đói hoặc chết cóng.

Một buổi sáng mùa đông năm 1993, ông ra ngoài thu gom rác thải. Thời tiết lạnh lẽo, trên mặt đất phủ một lớp sương giá dày, ông nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ đống củi. Lúc đầu ông nghĩ đó là tiếng kêu của một loài động vật nào đó giống như mèo con, nhưng sau khi lắng nghe hồi lâu, thấy không phải vậy nên đã đi đến nơi phát ra tiếng kêu. Ông nhìn thấy một cái bọc, và nhìn lâu hơn một chút, ông đã nhìn thấy một đứa bé trong bọc, khuôn mặt đã tím tái vì lạnh.

Người đàn ông tốt bụng đã động lòng trắc ẩn và mang đứa bé về nhà. Đây là một bé gái bị bỏ rơi ngay khi vừa mới chào đời.

Vừa vào nhà, đứa bé gái đã được bà mẹ già bế vào lòng, vui mừng đến nỗi không cho ông bế ra ngoài nữa. Vì vậy, ông đã quyết định nuôi đứa bé gái như con gái mình.

Và như thế, ba người không có quan hệ ruột thịt, họ hàng đã tạo thành một gia đình đặc biệt.

Mặc dù mẹ của ông bệnh tật và hay đau yếu, ông không bao giờ khinh thường cụ và luôn cố gắng hết sức để chăm sóc cụ. Sau đó, cụ bị mù rồi bị ngã gãy chân, không thể đi lại bình thường được nữa. Ông đã chăm sóc mẹ rất chu đáo. Có lần, mẹ bị sốt cao, để chữa bệnh cho cụ, ông đã bán chiếc xe máy mua bằng tiền vay mượn để chở khách mà không nói một lời.

Con gái ông lớn lên khỏe mạnh dưới sự chăm sóc của ông. Khi trẻ còn nhỏ, ông vẫn phải chăm sóc đứa trẻ sau một ngày bận rộn. Nếu trẻ đói, ông sẽ dậy cho con ăn cháo; nếu trẻ tè, ông sẽ thay tã cho nó ngay; nếu đứa trẻ bị bệnh, ông sẽ trông chừng con bé suốt đêm.

Khi lên 8 tuổi, con bé nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa mang cặp sách đến trường. Biết được hoàn cảnh của mình, cô bé khóc thầm: “Mình thật đáng thương. Bố mẹ đã không muốn mình. Bây giờ mình thậm chí còn không được đi học nữa…”.

Gia đình không ruột thịt  - ảnh 2
Ảnh minh họa

Nghe vậy, ông cảm thấy như có ngàn mũi tên bắn vào tim mình. Ông quyết định cho con gái đi học dù bất kể có khó khăn thế nào.

Mẹ nuôi ông thường xuyên đau ốm và con gái ông phải đi học nên gánh nặng trên vai ông càng nặng nề hơn. Ông làm việc rất chăm chỉ, hết dựng quầy hàng, bán bánh bao lại giao gas, sửa xe đạp... Công việc khó khăn nhất là hái dầu thông. Vào những ngày hè nóng nực, ông chở dầu thông từ trên núi xuống chân núi, khi về nhà vào ban đêm, quần áo của ông dính chặt vào vai và khi cởi ra, chúng dính đầy máu.

Trẻ em ở các gia đình nghèo phải lớn lên sớm hơn. Cô bé thông minh, chăm chỉ và hiểu chuyện, cô không còn quan tâm đến xuất thân của mình nữa, cũng không từ bỏ chính mình. Thay vào đó, cô biết ơn vì có một người bà tốt bụng và một người cha yêu thương mình hết mực.

Vì bà của cô bé bị mù và gặp khó khăn trong việc di chuyển nên cô bé mới 12 tuổi đã có thể nấu ăn, giặt quần áo và phục vụ bà, giữ mọi thứ trong nhà luôn gọn gàng, ngăn nắp. Cả năm, gia đình hầu như không có thịt ăn, nhưng cô bé không bao giờ phàn nàn về điều đó. Nhiều lần, ông bảo con mua thịt để cải thiện bữa ăn, nhưng cô bé vẫn chỉ mua rau muối. Cô bé biết rằng từng đồng xu đó đều là tiền mà cha cô khó nhọc lắm mới kiếm được.

Vào năm đầu tiên học cấp 2, mặc dù phải chăm sóc bà ngoại mỗi ngày, cô bé vẫn dành thời gian cuối tuần để đi làm gia sư. “Cô bé tỏa nắng” với tính cách và thành tích học tập tuyệt vời này luôn nở nụ cười ngây thơ khi gặp bất kỳ ai.

Gia đình này nghèo nhưng thật hạnh phúc.

Những người hàng xóm đều nói rằng ba thế hệ mẹ, con và cháu rất thân thiết. Khi hai bố con nấu bữa tối, mỗi người rán một món rồi vội vàng chạy đến cho bà nếm thử: “Con nấu có ngon hơn không?”, “Bà đừng nghe bố nói, món của bố toàn là đồ nhão”. Điều này luôn khiến bà già cười khúc khích vì thực ra, không có món ăn nào ngon hơn cả vì đều được nấu từ bắp cải và đậu phụ mà thôi.

Đầu năm 2010, phần thân dưới của bà lão bị liệt và không thể cử động được nữa. Thỉnh thoảng bà lại phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp. Ngoài ra, bà còn bị xơ vữa động mạch, teo não, vệ sinh không tự chủ và các bệnh khác nên dễ cáu kỉnh, than khóc và cần người chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Ông và con gái thay phiên nhau chăm sóc bà cụ. Vì phải làm bài tập về nhà vào buổi tối nên con gái đã yêu cầu được chăm sóc bà vào nửa đêm. Ông lo lắng việc con gái thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến việc học nên đã bắt con nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng con gái nghĩ rằng cha mình đã mệt mỏi cả ngày và xứng đáng được nghỉ ngơi hơn nên cô khăng khăng thay phiên xoa bóp, lau người và thay băng cho bà vào buổi tối.

Vào tháng 5 năm 2010, người cha và con gái đã mất đi "người thân yêu nhất" - "người mẹ nuôi" qua đời vì bệnh ở tuổi 81. Nhờ có ông và gia đình này mà bà lão đã sống thêm được 21 năm nữa. Trong những năm cuối đời, bà cảm nhận được tình yêu thương của con người và sự ấm áp của gia đình.

Sau đó, họ chuyển đến một khu nhà ở giá rẻ do chính phủ cấp, căn nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp.

Người đàn ông 51 tuổi bật khóc: “Mẹ tôi thật đáng thương, mẹ không có may mắn được hưởng một ngôi nhà tốt như thế này…”

Cô con gái 17 tuổi khẽ nói: “Vì bà và tôi mà bố vẫn chưa lấy được vợ. Tôi thực sự hy vọng bố sẽ tìm được một người phụ nữ tốt bụng và có thể kết hôn với bà ấy. Như thế, khi tôi đi học đại học ở một tỉnh khác, bố tôi sẽ có một người bạn đồng hành.”

Tên ông ấy là Thái Vũ Tài, bà mẹ nuôi của ông là Phàm Vũ Anh và họ sống ở Phúc Kiến, ông đặt tên con gái mình là Thái Kiện Anh. Năm 2007 và 2009, hai cha con ông lần lượt được bầu vào “Danh sách người tốt của Trung Quốc”.

Chỉ với một cái nhìn thoáng qua, ba con người xa lạ, không có quan hệ họ hàng, không ruột thịt đã tạo nên một câu chuyện gia đình với tình yêu thương vô cùng cảm động!

Trần Dân Phong (dịch)

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

(PNTĐ) - Với hơn một nghìn làng có nghề, Thủ đô đang đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa đổi mới phương thức sản xuất để phát triển bền vững. Những nỗ lực trong quy hoạch, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và phát triển con người đang từng bước tạo sinh khí mới cho các làng nghề Hà Nội.
Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

(PNTĐ) - Trong tiến trình phát triển các làng nghề truyền thống của Hà Nội, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò chủ động và sáng tạo. Không chỉ gìn giữ những giá trị nghề cha ông để lại, họ còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, tham gia quản lý, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Chính sự năng động, linh hoạt và bền bỉ của phụ nữ đang góp phần kiến tạo sức sống mới cho làng nghề Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.
Quyết định cuối cùng

Quyết định cuối cùng

(PNTĐ) - Mai mở mắt khi những tia nắng rực rỡ lọt qua khe cửa, chiếu vào mắt cô. Mai cứ nghĩ mình chỉ vừa mới ngủ thôi, vậy mà khi hé mắt nhìn lên đồng hồ, cô giật mình vì đã 8 giờ sáng. Lâu lắm rồi, Mai mới có một giấc ngủ dài và yên bình như vậy.
Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

(PNTĐ) - Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.