Mẹ là dì... ghẻ
(PNTĐ) -
Mẹ qua đời khi Hạnh tròn 7 tuổi. Trí óc non nớt của Hạnh bắt đầu lo sợ ba sẽ có vợ khác. Khi còn sống mẹ thường kể cho Hạnh nghe các chuyện đời xưa như: Tấm Cám, Phạm Công Cúc Hoa… các bà mẹ ghẻ trong câu chuyện thường là gian ác.
Lúc ấy Hạnh nghĩ: Mẹ sẽ sống mãi bên Hạnh. Nhưng cuộc sống không như Hạnh nghĩ bây giờ mẹ đã đi xa rồi.
5 năm trôi qua, ba sống vậy nuôi Hạnh ăn học. Cứ tưởng cuộc đời sẽ êm ả. Hạnh dường như quên đi nỗi lo sợ ban đầu. Đến một hôm, ba dẫn về nhà một người phụ nữ lạ và giới thiệu đấy là mẹ tương lai của Hạnh, ba còn nói rất mong ngày cưới của ba, Hạnh sẽ có mặt.
Tinh thần Hạnh hụt hẫng hoàn toàn. Tìm đến cô giáo chủ nhiệm, Hạnh kể hết cho cô nghe những suy nghĩ của mình. Cô có vẻ suy tư đôi chút, nhưng cuối cùng cô vuốt tóc Hạnh an ủi:
- Đừng buồn con ạ! Đâu phải ai cũng ghét con riêng của chồng mình. Có khi cô ấy lại yêu quý con thì sao?
- Không! Không!… Mẹ ghẻ nào mà thương con chồng?
Nói rồi Hạnh òa khóc và vùng bỏ chạy, mặc đằng sau có tiếng gọi với của cô giáo chủ nhiệm.

Ngày cưới của ba được tổ chức tại nhà hàng, để cho ba vui, Hạnh nghe lời ba đến dự. Ôi! nhưng những bước chân của Hạnh lần này sao mà nặng đến vậy.
Hạnh bỗng đâm ra ghét ba, suốt buổi tiệc Hạnh không ăn uống gì, sau đó trốn về nhà khóc một mình. Không tìm thấy Hạnh trong buổi tiệc, nên khi về đến nhà gặp Hạnh, ba có vẻ băn khoăn:
- Con mệt à?
- Không!
- Tại sao con không ở lại với ba?
- Con không thích!
Ba vuốt tóc Hạnh:
- Con lại khóc à? Ba làm tất cả là vì con mà!
Không còn nén được nữa, Hạnh gào lên:
- Ba, ba đâu có còn thương con, ba thương con mà làm vậy à?
Ba chưa hết ngạc nhiên vì những lời nói của Hạnh thì bỗng có giọng nói nhẹ nhàng của người mẹ kế nói với ba:
- Em nghe hết cả rồi! Em không buồn đâu! Bất cứ đứa trẻ nào cũng nghĩ vậy khi sống chung với mẹ kế lần đầu. Lẽ ra mình chuẩn bị tình cảm cho con trước, anh đừng gắt gỏng con, từ từ rồi con sẽ hiểu.
Thế là từ đó Hạnh phải sống chung với người mà mình không thương yêu. Biết Hạnh thích sách, mỗi lần đi xa về, dì đều mua sách làm quà. “Giả dối! Chuyện này chỉ có những ngày đầu thôi” – Hạnh nghĩ vậy.
Trường học cách nhà khá xa, vậy mà Hạnh ngày nào cũng đi bộ đến trường. Hạnh khao khát có một chiếc xe đạp điện để đi học biết bao. Biết được mơ ước của Hạnh. Dì xin ý kiến ba rồi mua cho Hạnh một chiếc xe đạp điện bằng số tiền tiết kiệm được của dì.
“Cũng giả dối nốt! Bà ta làm như vậy để ít bữa nữa mình giữ con cho bà ấy đó mà”- Hạnh nghĩ. Nhất nhất những việc mà dì chăm sóc cho Hạnh, Hạnh đều từ chối.

Từ ngày mẹ mất, ba không còn quan tâm đến ngày sinh nhật của Hạnh nữa, Hạnh cũng vậy, nếu như…
Chiều hôm ấy Hạnh đi học về thấy trên bàn học của mình một tấm thiệp xinh xắn gửi cho Hạnh. Hạnh vội mở tờ thiệp ra đọc:
“Chúc mừng sinh nhật thứ 13 của con. Dì mong con học giỏi, đạt được nhiều ước mơ”.
Dì, ôi! Sao dì biết được ngày sinh nhật của con, tại sao dì lại nhớ mà ba không nhớ.
Chợt có tiếng xe máy ngoài sân, Hạnh chạy ra, ba dừng xe rồi ôm chầm Hạnh vào lòng:
- Chúc mừng sinh nhật con gái của ba. Dì con mà không nhắc chắc ba cũng không nhớ.
Hạnh nhìn dì, lúc này dì vừa ở dưới bếp lên, trên tay bưng chiếc bánh sinh nhật. Dì tươi cười âu yếm nói:
- Chúc mừng sinh nhật con! Đây là quà dì tự làm cho con. Con có thể mời thêm một vài đứa bạn thân cùng lớp đến dự nhé.
Thật bất ngờ. Hạnh thấy lồng ngực mình nghẹn ngào, nước mắt trào ra. Hạnh ôm chặt lấy dì lúc nào không biết, khe khẽ gọi:
- Mẹ ơi!
Dì khóc, những giọt nước mắt nồng ấm rơi xuống mặt Hạnh. Còn ba thì cười mà mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày mẹ mất, Hạnh thấy ba vui như vậy.
Cô giáo của Hạnh nói đúng, không phải người mẹ kế nào cũng độc ác. Hạnh đã tìm được tình thương của người mẹ, một người mẹ kế dịu dàng, hiền lành biết bao …