Mẹ ơi con đã trở về
(PNTĐ) - Trong cuộc đời, mẹ là con người bình dị nhưng luôn đẹp nhất trong tấm lòng của những người con hiếu nghĩa.
Mẹ ơi! Con đã trở về
Sau bao giông tố, bùa mê của đời
Đã đi cuối đất cùng trời
Chồn chân lại muốn về nơi sinh thành
Về thăm lại lũy tre xanh
Lời ru xưa Mẹ vẫn dành cho con
Thương Cha nay đã không còn
Bước đi Mẹ cũng vẹt mòn tháng năm
Đường đời muôn sự oái oăm
Chông gai mãi cũng êm đằm yêu thương
Buồn vui như gió qua đường
Mai này về cõi vô thường hoan ca
Ơn trời giông bão đi qua
Chim kêu cây vải nở hoa trắng rừng...
Đồng Điếu 2012
Đặng Vương Hưng
Nguồn: Lục bát mỗi ngày - NXB Văn học 2021, trang 196

Lời bình
Với nhà thơ Đặng Vương Hưng cũng vậy, cảm hứng về mẹ đã khơi nguồn thi hứng để nhà thơ cựu chiến binh có nhiều bài thơ hay về mẹ. Trong số đó, tôi thích bài thơ “Mẹ ơi con đã trở về” rút trong tập “Lục bát mỗi ngày” - tập thơ được Hội Nhà văn Hà Nội trao giải tác phẩm hay năm 2021 và tổ chức Kỷ lục Việt Nam tôn vinh là tập thơ lục bát có số trang nhiều nhất. Bài thơ là tiếng lòng chan chứa yêu thương, niềm biết ơn sâu nặng những hy sinh thầm lặng của người mẹ vì con cái và gia đình.
Với 14 câu thơ cô đọng, bài mang phong vị ca dao và chất trữ tình đậm đà. Nhan đề bài đã là một câu lục, và cảm xúc ấy điệp lại ở câu mở đầu: “Mẹ ơi con đã trở về”. Nhà thơ cất tiếng gọi và muốn reo lên cùng với tiếng mẹ ơi xiết bao thân thương, trìu mến. Câu thơ còn xác nhận một sự thật: Con về với mẹ đã là hiện thực chứ không phải là mong muốn hay xu thế nữa. Đại tá Đặng Vương Hưng (sinh 1958, Hưng Yên) từng có 15 năm là bộ đội bảo vệ biên giới phía Bắc và gần 30 năm phục vụ trong Lực lượng Công an Nhân dân nên thường xuyên sống xa mẹ kính yêu.
Thi phẩm ra đời năm 2012, khi chủ thể trữ tình đã bước vào giai đoạn mùa thu của cuộc đời. Người con ấy từng trải qua biết bao va đập của dòng sông đầy những thác ghềnh cuộc sống, tự nhận thấy mình có những lúc mắc sai lầm: “Sau bao giông tố, bùa mê của đời/ Đã đi cuối đất cùng trời/ Chồn chân lại muốn về nơi sinh thành”. Liên tiếp những hình ảnh ẩn dụ được sử dụng đắt giá: giông tố, bùa mê của đời gợi tả, gợi cảm rõ nét về những gian nan thử thách, có cả những lúc thiếu sáng suốt đáng tiếc. Trải bao nhiêu nơi đã sống, bao vùng đất đi qua, nhà thơ hiểu rõ trên đời này, chỉ có mẹ là người luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc, vun vén cho mình nhiều nhất, từ miếng ăn, giấc ngủ. Bởi thế, hành trình người thơ muốn trở về là gia đình, nơi ấy có người thân và quê hương với những lũy tre thân thuộc: “Về thăm lại lũy tre xanh/ Lời ru xưa Mẹ vẫn dành cho con/ Thương Cha nay đã không còn/ Bước đi mẹ cũng vẹt mòn tháng năm”. Sử dụng thể thơ lục bát truyền thống kết hợp với lối diễn đạt hiện đại qua lối ngắt nghịp lẻ 3/5 trong câu bát, nhấn mạnh ý nghĩa lời ru của đấng sinh thành: "Lời ru xưa Mẹ vẫn dành cho con" và ngắt nhịp lẻ ở câu sau đó 3/1/ 5 "Chông gai mãi cũng êm đằm yêu thương". Đáng chú ý khác về nghệ thuật, tác giả sử dụng nhuần nhị thành ngữ "cuối đất cùng trời" và nghệ thuật tu từ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: "Bước đi mẹ cũng vẹt mòn tháng năm". Nhờ đó, ngôn ngữ thơ vừa có sự gần gũi, quen thuộc, vừa tạo ấn tượng khó quên cho bạn đọc bởi sự mới mẻ, khác biệt. Nỗi nhớ mẹ và quê hương, nguồn cội là tình cảm muôn thuở của con người.
Đặng Vương Hưng là người giàu vốn sống nên mới có thể viết được những bài thơ có hồn, vừa chan chứa tình cảm, vừa sâu lắng triết lý nhân sinh như thế. Thi phẩm không chỉ là tiếng lòng của cá nhân nhà thơ mà còn là tiếng nói tự trái tim của bao nhiêu người lính khác với đấng sinh thành.










