“Mùa hè nào gặp gỡ...”

Mai Phương
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Mùa hè nào gặp gỡ
Mùa hè nào chia ly
Mùa hè nào hội ngộ

Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?

Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất
Xin trả lại cho tôi
Xin trả lại cho tôi người yêu tôi
Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô
Ấy chính là mùa hè của tôi
Ngủ quên trong nách lá
Những ngọt bùi tôi đã nếm trải
Những đắng cay tôi đã nếm trải
Những mùa hè bỏng rát sau lưng
Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại
Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm?

                        Nguyễn Nhật Ánh 

“Mùa hè nào gặp gỡ...”  - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

LỜI BÌNH
Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn có sở trường viết về ký ức. Bởi thế mà các bạn trẻ rất yêu thích các tác phẩm của ông, họ nhận ra giá trị của cuộc đời trong từng trang viết. Nhưng với mùa hè, để tạo ra một gam màu ký ức thì không hề dễ dàng bởi sức nóng, sự sôi động, không khí náo nức, hồ hởi của thời khắc này. Ấy thế mà chúng ta vẫn bắt gặp:

Mùa hè nào gặp gỡ
Mùa hè nào chia ly
Mùa hè nào hội ngộ

Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ
Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?

Chẳng nói thì ai cũng biết hai mùa hè ấy như  đồng xu bé nhỏ, hai mặt buồn vui với sự trớ trêu của số phận. Phải chăng “gặp gỡ”- “chia ly” - “hội ngộ”, ba trạng thái cảm xúc ấy cũng chỉ để nói lên một nét tâm trạng là sự bâng khuâng. Quả thật, ngay trong không khí nô nức của mùa hè đã ẩn chứa những nỗi buồn, những ký ức khắc sâu trong tâm trí. “Mùa hè cuối cùng” ấy là mùa hè nào? Có phải cuối cùng của tuổi học trò, của một mối tình đẹp hay không? Ở đoạn thơ thứ hai, “mùa hè” đặc biệt đó đã được nhận diện:

Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất
Xin trả lại cho tôi
Xin trả lại cho tôi người yêu tôi
Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô
Ấy chính là mùa hè của tôi
Ngủ quên trong nách lá

Ai trong chúng ta cũng từng nhớ hình ảnh xác chú ve sầu ép khô trang vở cùng bông phượng vĩ. Hình như chỉ có mùa hè của tuổi học trò là xanh mãi, dang dở mãi chứ không chín chắn như mùa thu, mùa đông, không vô ưu như với mùa xuân. Hóa ra, sự mất mát của hình hài, của hương sắc mới chính là cái còn mãi, điều mà nhà thơ đã khẳng định: “Ấy chính là mùa hè của tôi/ Ngủ quên trong nách lá”. Con ve với tiếng kêu rạc dài còn đại diện cho một quy luật “luân hồi” của mùa màng, của năm tháng, trùng khớp với từng lứa học trò, với mùa thi, mùa chia ly. Ở năm câu thơ cuối cùng, nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh phác họa một bức tranh tâm trạng lắng sâu:

Những ngọt bùi tôi đã nếm trải
Những đắng cay tôi đã nếm trải
Những mùa hè bỏng rát sau lưng
Còn mùa hè cuối cùng tôi gặp lại
Trốn đi đâu ngoài tầm mắt tôi tìm?

Ở đây bắt đầu có sự phân tách tinh tế. Mùa hè của thách thức, của lam lũ, cơ cực đã ở lại phía sau lưng với đủ “đắng cay”, “ngọt bùi”, “gai góc” và một mùa hè khác dịu dàng, yêu thương thì mãi mãi anh đánh mất. Nhà thơ dùng một từ “trốn” thật đặc biệt. Trốn vừa là lảng tránh, vừa như thử thách sự tinh tế, sự kiên trì, bền gan của người muốn kiếm tìm. 

Hình như với mỗi chúng ta đều có một mùa hè của ký ức đang lẩn khuất, đang trốn ở đâu đó mà trong bận rộn đời thường đã lãng quên, đã bị năm tháng che mờ vẫn chưa thể nhận ra như thế…

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.