Ngôi nhà có bố mẹ

Lan Chi
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng, mình vừa ra khỏi nhà thì mẹ đã nhắn tin hỏi: “Chiều nay con có về nhà ăn cơm không?”. Nhớ lại lịch hẹn với đám bạn tan làm sẽ đi ăn tối, cà phê chém gió, mình bèn nhắn tin lại: “Hôm nay con sẽ về muộn. Con không ăn cơm nhà”.

Mẹ sau đó nhắn tin dặn dò mình: “Con đi đường cẩn thận, bố mẹ sẽ đợi cửa con”. Mình không trả lời lại, còn mẹ cũng biết như vậy là tín hiệu mình đang bận làm việc nên thôi, không nhắn tin qua lại nữa.

Đến buổi trưa, đám bạn lại báo tin hoãn gặp nhau vì một đứa trong nhóm không đi được. Thế là mình “quay xe”, lại về nhà ăn cơm. Mình nhắn tin cho mẹ: “Con lại về ăn cơm, chiều mẹ nấu cơm cho con nhé”. Mẹ nhắn lại: “Không có con thì bố mẹ ăn qua quýt. Thôi thế con ăn gì để tý mẹ đi chợ”. Mình nhắn lại: “Gì cũng được, mẹ không phải cầu kỳ”.

Ngôi nhà có bố mẹ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Mình đã dặn mẹ vậy rồi mà đến 5 giờ chiều, mẹ lại nhắn tin nhắc mình nhớ về sớm ăn kẻo nguội. Thì ra, mẹ làm món cá lăng nướng mà mình rất thích. Trưa nay, nghe tin mình về ăn cơm, mẹ vội đi mua cá lăng rồi chế biến cho mình ăn. Với một đứa ham chơi như mình, một tháng chỉ ăn cơm với bố mẹ vài ba buổi thì việc mình chịu về ăn cơm nhà là một “sự kiện trọng đại”. Đó cũng là cơ hội để mẹ tranh thủ chăm sóc cho mình vì trong mắt mẹ mình rất xanh xao, gầy gò.

7 giờ tối, sau khi vượt chặng xa với 3 quãng bị tắc đường, người và xe như con cá cứ nằm im trên thớt ngáp ngáp trong dòng khói bụi, mình cũng về được tới nhà. Mình chưa cần bấm chuông thì bố đã ở trong nhà chạy ra mở cổng. Mình chào bố rồi phi xe thẳng vào sân, dựng chân chống cái oạch, nhảy ra khỏi xe và bước vào nhà. Bố mình từ cổng tiến tới, dắt xe máy vào bếp cho mình. Rồi bố nói với theo: “Con đi rửa mặt mũi chân tay, nghỉ ngơi một lúc rồi xuống ăn cơm. Mà đường hôm nay có tắc nhiều không con?”.
Đích thị là bố mình, chỉ cần nghe con gái than vãn hai ba lần là về nhà bị tắc đường là bố đã ghi nhớ. Từ lần sau, mối quan tâm của bố là đường có tắc không và mình có bị mệt mỏi không. Chẳng thế mà có lần, mẹ cứ phàn nàn về việc mình hay về muộn lại ít ăn cơm nhà nhưng bị bố gạt đi. Bố bảo mẹ cứ bắt mình phải về vào đúng giờ tan tầm nhưng đường tắc lắm, mẹ cứ để mình về muộn hơn chút để đi lại thuận tiện hơn.

Trong bữa cơm, quả như mình hình dung, mẹ nhận ngồi đầu nồi, mình biết mẹ có “âm mưu” là lèn cơm thật chặt để ép mình ăn nhiều. Mình vốn sợ béo nên lúc nào cũng chỉ ăn một bát cơm duy nhất. Trong khi đó, nếu đánh tơi chỗ cơm bị lèn trong bát mà mẹ xới cho mình thì cũng phải bằng hai bát. Bố thì cứ gắp cá nướng cho mình ăn, bảo ăn cá tốt cho sức khỏe. Xong bữa, bụng mình no lặc lè, định bê mâm cơm đi rửa thì mẹ bảo để đấy mẹ làm cho. Mẹ ở nhà cả ngày, có mỗi mấy việc rửa bát, quét nhà, nấu cơm. Rồi mẹ giục mình nghỉ ngơi để mai còn đi làm.

Ngôi nhà có bố mẹ - ảnh 2
Ảnh minh họa

Bố đang xem trận bóng đá có vẻ rất gay cấn, liền đưa cho mình cái điều khiển, nhường cho mình xem chương trình tivi nào mình thích. Hồi còn nhỏ, mình rất đanh đá, thường “độc chiếm” tivi không cho bố mẹ xem. Bây giờ thì mình đã hiểu chuyện hơn, nên thường không chuyển kênh khác mà nán lại ngồi xem bóng đá cùng bố dù mình chẳng hiểu gì. Đơn giản vì mình thích cảm giác ở bên bố, nhìn bố hãy còn khỏe mạnh minh mẫn trước màn hình tivi như thế.

Các bạn liệu có muốn hỏi cuộc sống của mình như thế nào? Mình có hạnh phúc không? Mình xin trả lời là có. Gia đình mình không giàu, ngôi nhà bố mẹ và mình đang ở đã có tuổi đời gần 40 năm, xây từ khi bố mẹ mới cưới nhau và mình còn chưa ra đời. Nhưng, ngôi nhà có bố mẹ ấy lại là chỗ dựa vững chắc cho mình. Chỉ cần nghĩ tới bữa cơm mẹ nấu, hình ảnh bố mở cổng, dắt xe cho mình, cả những lời hỏi thăm ân cần của bố mẹ là mình thấy thật ấm áp ở trong lòng.

Tin cùng chuyên mục

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

(PNTĐ) - Bước vào năm học 2025 - 2026, Hà Nội triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”. Không chỉ xử lý vi phạm, Thành phố đặt mục tiêu hình thành văn hóa giao thông từ ghế nhà trường, coi đây là “chìa khóa” để xây dựng một thế hệ công dân văn minh, có trách nhiệm và xa hơn là kiến tạo nên một đô thị an toàn, hiện đại.
Yêu con trong... bóng tối

Yêu con trong... bóng tối

(PNTĐ) - Mai dắt con gái, đưa về phía chồng. Hai mắt rưng rưng, cô nói với anh: “Anh giúp em đưa con đi tới nơi, về tới chốn nhé”. Toản gật đầu, đưa tay vỗ vai vỗ về vợ: “Em cứ yên tâm. Hè năm sau, mình lại đón con ra chơi. Thằng Bi cũng rất thích chơi với chị”.
Thay đổi

Thay đổi

(PNTĐ) - Giữa căn nhà quen thuộc, Nam chậm rãi nhìn lại những điều nhỏ nhặt mà anh đã làm tổn thương vợ - người luôn âm thầm vun vén mọi thứ cho tổ ấm nhỏ.
Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.