Niềm vui của mẹ
(PNTĐ) - Thứ 6, Xuân gọi về cho mẹ báo tin: “Mai nhà con về, tối Chủ nhật mới lên, mẹ nhé”. Chỉ vậy thôi mà Xuân nghe giọng mẹ phấn khởi hẳn lên: “Vậy à, tốt quá rồi. Mẹ nhớ con cháu quá”.
1
Điện thoại vừa tắt thì mẹ lại gọi tới. “À, thế cho mẹ hỏi, Khôi có về không con?”. “Có mẹ ạ. Lần này nhà con về đủ 4 người”.
Các con về đông sẽ thêm phần vất vả, nhưng mẹ Xuân vẫn vui quá trời. Bà bảo: “Để mẹ đi chợ, mai nấu mấy món ngon ngon cho bố con nó”. Xuân dặn mẹ cứ cho nhà con ăn cơm bình thường thôi, mẹ bày vẽ làm gì cho mệt. Mẹ ừ đấy nhưng Xuân biết, những bữa cơm nhà thịnh soạn đang chờ đón gia đình cô.
Quê Xuân chỉ cách thành phố tầm 40km, nhưng cũng lâu rồi cô mới được về thăm mẹ. Còn mẹ Xuân thì không tuần nào là không gọi điện lên hỏi thăm. Sợ giục giã nhiều làm các con áy náy, mẹ chỉ dám hỏi vòng vo xa gần. Chỉ cần nghe con gái kể là các cháu sắp thi, cơ quan con đang vào giai đoạn hoàn tất các đơn hàng, bố nó đi công tác vắng... là mẹ tự hiểu, các con sẽ không về thăm nhà được.
Từ dịp nghỉ hè đến giờ, cũng mấy lần Xuân bàn với chồng cho con về thăm quê ngoại. Nhưng hết việc này đến việc kia mà mãi bây giờ, ý định đó mới thực hiện được. Hai đứa trẻ nghe tin sắp về với bà, mà chúng reo hò ầm ĩ.

2
Cuối cùng thì 4 người nhà Xuân cũng về tới nhà. Mẹ đón các con cháu từ cổng, còn đòi xách giúp chiếc túi đồ nặng nhưng Xuân không cho. Mẹ vội bảo: “Mẹ đã dọn sạch phòng ở tầng hai cho vợ chồng con ở rồi. Còn các cháu, thích ở với bố mẹ cũng được, mà tối xuống ngủ với bà cũng được. Căn phòng tầng 2 mà mẹ nói vốn là phòng của Xuân thời chưa đi lấy chồng. Từ ngày Xuân thoát ly, phòng để không. Thi thoảng mẹ lại lên đó dọn dẹp, lau chùi. Hai năm trước, mẹ trèo lên lau cái quạt treo tường bị ngã, rạn xương, phải bó bột mất cả tháng mới phục hồi. Xót mẹ, Xuân dặn từ nay bà cứ để phòng đó khóa cửa lại, không cần dọn dẹp nữa. Nếu về thì con sẽ ngủ luôn ở tầng 1 cho tiện.
Cũng là bởi Khôi chồng Xuân làm kinh doanh nên bận lắm. Thường thì chỉ có mấy mẹ con đưa nhau về quê thôi. Tối đến, mẹ lại trải chiếu ra phòng khách cho 4 mẹ con bà cháu nằm chung. Chẳng cần điều hòa, chỉ một quạt trần chạy thôi mà mát lộng. Đúng là không khí ở quê chẳng đâu bằng. Thường thì Xuân và mẹ còn nói chuyện rất khuya mới đi ngủ. Mẹ con xa nhau, có bao nhiêu điều muốn chia sẻ.
Lần này, vì đón chàng rể quý mà mẹ lại tất bật dọn dẹp phòng sẵn sàng. Xuân bước vào căn phòng xưa. Sàn nhà sạch bóng không chút bụi bặm. Chăn gối mẹ gấp gọn gàng, còn thơm mùi nắng. Chắc là sau khi nghe điện thoại của con gái, cả chiều và tối qua mẹ lặn lội quét dọn phòng đây mà.
Xuân với tay mở toang cánh cửa sổ bên hiên nhà, nắng qua kẽ lá chiếu vào phòng lốm đốm. Thoang thoảng đâu đây có mùi thơm của thị. Đúng rồi, nhà hàng xóm có cây thị cổ thụ, hồi nhỏ Xuân và các bạn thường chọc thị ở đây. Giờ thì các bạn của Xuân đều đã lập gia đình, mỗi đứa mỗi phương. Có những đứa, dễ đến cả chục năm rồi Xuân không được gặp lại.
Xuân nằm xuống chiếc giường quen thuộc, tưởng như mới chợp mắt một chút thôi mà trời đã tối hẳn.
- Con à, xuống nhà ăn cơm, mẹ nấu xong rồi. Hai đứa mẹ cũng tắm cho rồi nhé.
Tiếng hai đứa trẻ đang nô đùa ở dưới nhà. Xuân bước xuống dưới nhà, thấy Khôi đang hý húi thay giúp mẹ cái bòng đèn bị cháy ở hiên. “Lần sau đèn cháy, chúng con ở xa, mẹ cứ nhờ mấy anh chị hàng xóm sang thay giúp nhé. Mẹ đừng để tối kẻo ngã”, Khôi dặn mẹ.
Mâm cơm hôm nay mẹ nấu có món canh cua đồng giã tay với mướp và mồng tơi vườn nhà. Đĩa thịt ba chỉ rang cháy cạnh cho Xuân, trứng rán vàng cho tụi nhỏ. Nhưng đặc biệt nhất là một đĩa lòng mẹ tự tay chế biến để đãi riêng con rể.
- Ôi chao, mẹ nấu đúng món cả nhà con thích. Khôi ngồi xuống bàn, tấm tắc cảm ơn mẹ.
Mẹ Xuân cười. Với mẹ Xuân, niềm vui chỉ là được có cơ hội để chăm sóc con, cháu. Xuân để ý cả buổi, mẹ ăn ít thôi mà chủ yếu là ngồi ngắm các con cháu quây quần, ăn ngon miệng. Cơm xong, mẹ lại giục các con ra phòng khách nghỉ, để mẹ đi rửa. Nhưng, lần này thì Xuân tranh với mẹ. Xuân thích được rửa bát ở ngoài sân dưới ánh trăng, nước tráng múc từ giếng mát lạnh.
Xuân rửa bát xong thì lên nhà trò chuyện với mẹ và chồng. Hai đứa trẻ đã theo mấy anh chị em họ đi chơi ngoài đình làng. Trò chơi chả có gì đặc biệt, chỉ là chạy trốn tìm mà cả hai đứa đều thích mê. Cứ về quê với bà là không đứa nào đòi mẹ cho mượn điện thoại để chơi game, vào mạng nữa.
- Mẹ nghe nói các con dự định cuối năm sửa lại cái phòng cho bọn nhỏ phải không?
- Vâng, chúng con cũng định thế. Hai đứa giờ cũng lớn rồi, con tính sửa lại phòng cho đẹp, rồi mua cái giường tầng cho mỗi chị em một giường.
- Các con tính thế cũng phải. Mẹ bảo này, mẹ không có gì nhiều, mẹ cho hai đứa tiền giường và đóng thêm cái bàn học mới. Bà chỉ mong hai cháu của bà học hành giỏi giang, tiến bộ thôi. Giờ, mẹ chẳng biết lúc nào các con mới bố trí về thăm nhà nên mẹ cứ đứa tiền trước. Các con cứ chủ động công việc nhé.
Mẹ khiến hai vợ chồng Xuân ngỡ ngàng khi rút từ trong túi ra một chiếc phong bì. Xuân vội đẩy tay mẹ ra.
- Ôi không, chúng con không nhận tiền của mẹ đâu. Chúng con không biếu mẹ thì thôi. Tiền này để mẹ dưỡng già.
- Không, mẹ già rồi, tương lai của mẹ là con cháu chứ mẹ không cần gì cho bản thân nữa.
Mẹ là thế, cứ phải đưa bằng được tiền cho Xuân thì mới bằng lòng.

3
Hai ngày cuối tuần ở với mẹ trôi qua thật nhanh. Cả nhà Xuân lại phải lên thành phố. Trước giờ các con đi, mẹ mang ra từng túi từng túi. Nào thì túi rau ngót đã nhặt sẵn, hai quả bầu, một quả bí, một túi mướp đắng, 1 túi to khoai lang, lại cả túi trứng gà. Mẹ còn có đôi dép nhựa, bảo là loại tốt, hôm rồi ra chợ, nghĩ là sẽ đi vừa chân của con rể nên mua. Cả một hộp kim chỉ, mẹ bảo mẹ mua để Xuân cần thì khâu vá.
Xuân bảo mẹ, ở chợ nhà con chả thiếu gì, thôi con không mang lên đâu. Mẹ giữ lại khoai và bầu bí vì để được lâu, mấy loại rau lá này thì con xin ạ. Nhà con cũng đầy dép nhựa, mang lên lại chật nhà. Kim chỉ con cũng không dùng vì chả khâu vá bao giờ. Đồ nào cũ quá thì bỏ, còn không thì mang ra ngoài hàng cho thợ sửa cho nhanh.
Nghe Xuân nói xong, mẹ ngẩn người ra. Hình như hiểu tâm trạng của mẹ, Khôi vội bấm tay Xuân ra hiệu, rồi anh nói:
- Mẹ cho toàn đồ chúng con thích và cần. Chúng con xin nhận hết ạ. Hộp kim chỉ này quá hữu ích, trong nhà mà không có thì lúc cần bí lắm. Còn đôi dép này con sẽ đi ngay. Dép Xuân mua cho con toàn loại chật, con đi mà nóng chân lắm.
Được lời của con rể, mẹ Xuân vui ra mặt. Lát sau, Xuân đã thấy mẹ đóng vào thùng ca-ton, rồi buộc sau xe cho Khôi.
Vợ chồng Xuân chào mẹ lên đường. Về tới nhà, Khôi mới bảo Xuân:
- Niềm vui của mẹ là được lo cho con cháu. Bà đã chuẩn bị nhiều thứ vậy, em không nhận có phải làm mẹ buồn và phụ tấm lòng của mẹ không.
Xuân nhìn chồng. So với anh, xem ra cô còn vô tâm lắm.