Sự hy sinh của mẹ
Hơn 70 tuổi, mẹ tôi vẫn cần mẫn ngồi đan nón. Mặc dù có lương hưu, nhưng mẹ vẫn làm việc để cho đỡ buồn chân tay và một phần cũng để tăng thêm thu nhập phụ giúp con cháu. Mẹ vừa khâu nón, vừa mỉm cười, nhưng dù có cười to, nói lớn, ở mẹ luôn hiện hữu một nỗi buồn sâu thẳm…
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên bố ốm là lúc tôi đang học lớp 1. Mọi người đưa bố đi bệnh viện bằng xe ba gác, còn tôi bé nhất ở lại trông nhà. Sợ hãi rằng bố sẽ không qua khỏi, tôi bắc ghế với lên ban thờ các cụ, thắp nén nhang cầu mong bố nhanh khỏi bệnh. Vậy mà cũng 30 năm có lẻ trôi qua...
Sinh ra và lớn lên trong gia đình có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, nhà tuy đông anh em nhưng là con út nên tôi luôn được chiều chuộng. Gia đình tôi luôn rộn tiếng cười. Ấy vậy mà chỉ trong một đêm, cái không khí ấm áp đó không còn, thay vào đó là những cơ cực, khiến người phụ nữ trẻ như mẹ tôi phải gồng mình đứng dậy... Bố tôi bị tai biến, phải nằm viện hết tháng nọ đến tháng kia. Ngoài giờ dạy học, mẹ phải tranh thủ lên chăm bố. 4 đứa chúng tôi còn nhỏ, chưa phụ giúp được gì, chỉ biết cầu mong mọi sự tốt lành. Những lúc tranh thủ được về nhà, mẹ chỉ kịp nấu cho chúng tôi bữa cơm “tươi” có thịt.
Ảnh minh họa
Ông bà nội tôi mất sớm, bác gái lấy chồng trong Nam, nhưng kinh tế khó khăn, hơn 20 năm chưa một lần ra Bắc thăm em và họ hàng. Nhà không kinh tế, con nhỏ, neo người, mọi gánh nặng đổ lên đôi vai mẹ.
Những năm trước bố ốm, một mình mẹ xoay sở thuốc thang, nhiều lần bệnh viện trả về, bố khuyên mẹ nên chấp nhận, nhưng quan điểm của mẹ là “còn người, còn của”. Từ những vật nhỏ nhất như chiếc quạt trần, chiếc ghế hay con chó nuôi trong nhà, mẹ cũng bán để lấy tiền thuốc men cho bố. Là giáo viên, mẹ xin dạy dồn tiết, dạy xong lại đạp xe hơn 30km đến chăm chồng. Anh chị tôi lớn hơn thi thoảng đi học về chăm bố đỡ mẹ. Những lúc đó mẹ lại đi bắt cua, bắt rắn, làm kem… bán lấy tiền tăng gia. Có những lúc hàng xóm hay bạn bè đến chơi, nhìn vào căn nhà đơn sơ, người chồng ốm đau, 4 đứa con đang tuổi ăn học, ai cũng lắc đầu. Có người còn khuyên mẹ tôi hãy từ bỏ để bắt đầu cuộc sống mới. Những lúc đó, mẹ thường ôm chúng tôi vào lòng, nắm tay bố mà khóc rồi tự hứa: “Không bao giờ mẹ làm thế đâu các con ạ…!”.
Mấy chục năm trước, y học chưa phát triển, căn bệnh liệt dây thần kinh trung ương của bố khó điều trị. Lúc mê, lúc tỉnh, có những lúc bố không nhận ra mình là ai, thậm chí đuổi vợ, đánh con. Rồi có thời gian bố nằm liệt cả tháng, mẹ lại phải nâng giấc, vệ sinh cá nhân để người bố luôn sạch sẽ… Những lúc đó, mẹ thường khuyên chúng tôi rằng, các con đừng chấp, phải thương, phải trò chuyện với bố để bố nhanh khỏe… Đưa bố về nhà chăm sóc, mẹ cũng đỡ phải đi lại vất vả hơn. Những đêm dài thao thức không ngủ, chăm chồng, từ người to khỏe mẹ gầy sọp đi, mắt thâm quầng, những nếp nhăn xuất hiện… Nhưng mẹ không một lời oán trách, chỉ thương chúng tôi thiệt thòi, rồi lại đọc cho chúng tôi những vần thơ chan chứa nước mắt : “Nhà không có bố buồn sao/Cái đinh cũng thiếu con dao thì cùn/Bơm xe chẳng hiểu cái jun…”. Những lúc nhìn thấy con nhà hàng xóm tay níu tay, được bố dắt đi chơi, mẹ lại ôm tôi – đứa con út vào lòng như để nói rằng: Mẹ sẽ thay cha chăm sóc các con…
Ảnh minh họa
Trước kia, là trẻ con chưa hiểu chuyện, đã có lúc tôi còn nghĩ nếu bố mất đi thì có lẽ mẹ sẽ đỡ vất hơn. Nhưng lớn hơn, nhìn thấy mẹ đau khổ khi tưởng bố không qua khỏi, tôi lại sợ cái suy nghĩ của mình xảy ra. Nhiều lúc tôi hỏi vì sao mẹ lấy bố. Mẹ cười đôn hậu trả lời: Ngày trước, mẹ cũng có nhiều người tán tỉnh, nhưng bà ngoại thường bảo bố con nghèo nên sẽ thương đến mẹ. Ngẫm cho cùng là cái duyên, cái số thôi con...
30 năm chăm chồng ốm, mẹ vẫn còn nhớ như in chuyện 12 lần đặt áo quan sẵn chuẩn bị cho bố. Lúc thì vào mùa nóng, lúc lại vào mùa đông giá rét. Đặc biệt, có lần tưởng bố hấp hối ra đi luôn, 30 Tết, hàng xóm láng giềng đã vây quanh, người lo đặt áo quan, người căng bạt… Nhưng ông trời thương, bố lại tỉnh.
Nhà tôi có 4 anh chị em, thì có tới 3 người phải cưới chạy tang, vì lúc nào cũng sợ bố mất, phải hoãn đám cưới. Những lúc dựng vợ, gả chồng cho con xong, mẹ lại vào thì thầm với bố rằng, các con đã lớn khôn, nay là ngày vui mà sao ông không tỉnh? Giọt nước mắt, nỗi buồn, niềm vui xen lẫn. Buồn vì chồng vẫn nằm đó bao năm, vui vì các con đã khôn lớn, xây dựng gia đình riêng…
Năm tháng qua đi, nhờ vào tình thương bao la của người vợ đảm, sự hy sinh chăm sóc của mẹ, mà bố tôi đã dần dần ổn định sức khỏe, như một phép màu kỳ diệu.
Ảnh minh họa
Năm nay bố tôi đã 75 tuổi, còn mẹ 73 tuổi. Mặc dù bố không khỏe như người ta, nhưng vẫn có thể đi lại, kể chuyện và quan trọng như mẹ tôi hay nói: Bố vẫn là cái bóng, dù không là chỗ dựa, nhưng vẫn là người hiểu những gì mẹ tâm sự, là nơi đi mẹ lại muốn về…
Mỗi lúc nhắc tới chuyện xưa, mẹ thường bảo yêu: Ông là cái nợ mà tôi chưa trả xong…! Còn bố vốn ít nói, chỉ tủm tỉm cười, nhưng hơn ai hết, bố biết tính mạng này có được là nhờ công lớn của người vợ. Tay bố run run vì mắc bệnh Parkinson do dùng nhiều thuốc, không cầm được bát cơm lên, mẹ tôi lại nhẹ nhàng bón những miếng cơm, miếng cháo cho bố. Nhìn thấy cử chỉ âu yếm ấy, chúng tôi thầm nể phục sự hy sinh của mẹ.
Giờ đây, khi chúng tôi đã khôn lớn, cũng có cuộc sống khá giả, muốn đón bố mẹ ở cùng, nhưng mẹ luôn tâm niệm: “Con chăm cha, không bằng bà chăm ông”. Hai bố mẹ tôi vẫn sớm tối có nhau, tình yêu của mẹ chính là thước đo cho lòng nhân ái của một người phụ nữ Việt.
PHẠM HẰNG