Tháng Giêng

Việt Phương
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Bánh xe của tháng Chạp
Lăn qua mỗi ngày gầy
Tháng Giêng về thêu cỏ
Sợi mưa phùn lay phay

Màu chín những trái cam
Ấm dần sang câu đối
Trời đất lại bén duyên
Mùa xuân lo dạm hỏi

Mẹ vẫn nhắc đến em
Ngày thăm quê vất vả
Anh lặng lẽ ra vào
Để giàn trầu thêm lá

                       1/1996

                 Hữu Thỉnh

Tháng Giêng - ảnh 1
Ảnh minh họa

LỜI BÌNH:
Tháng Giêng của nhà thơ Hữu Thỉnh đem đến cho người đọc không gian quê mùa, tâm thế của thôn dân và… cả chuyện tình duyên với một nàng thôn nữ nữa. Nhưng thôi, hãy đọc tuần tự từ thiên nhiên đến con người để xem tháng non tơ nhất trong năm màu nhiệm đến thế nào:

Bánh xe của tháng Chạp
Lăn qua mỗi ngày gầy
Tháng Giêng về thêu cỏ
Sợi mưa phùn lay phay

Một khổ thơ, có hai tháng với sự giao thoa, với ranh giới thời gian năm cũ (tháng Chạp), và năm mới (tháng Giêng) được tạo ra hai hình ảnh đầy ý nghĩa: bánh xe thời gian và tấm thảm cỏ xuân xanh non được thêu bằng muôn vàn sợi mưa phùn. Hai biểu tượng ấy vừa khép lại vừa mở ra một sự biến chuyển mới của đất trời và sự bất chợt của lòng người.

Và, khi ta đọc tiếp:
Màu chín những trái cam
Ấm dần sang câu đối
Trời đất lại bén duyên
Mùa xuân lo dạm hỏi

Thế đấy, cái tài của nhà thơ Hữu Thỉnh là ông luôn duy trì hai mạch cảm xúc: Vừa dẫn dắt thiên nhiên từ ngày gầy đến cỏ được “dệt” mới xanh non, rồi trái chin, rồi “trời đất lại bén duyên” và đến khi tình cảm cũng vào độ chín thì bắt đầu hé lộ chuyện “dạm hỏi”. Mới đọc, ai cũng mong, ai cũng chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ đến nhưng hóa ra, đấy vẫn chỉ là thiên nhiên chứ chuyện con người thì còn xa xôi lắm. Ông viết một khổ kết cho bài thơ như thế này:

Mẹ vẫn nhắc đến em
Ngày thăm quê vất vả
Anh lặng lẽ ra vào
Để giàn trầu thêm lá

Tháng Giêng - ảnh 2
Ảnh minh họa

Một khổ thơ nhưng đầy đủ, gợi nhiều liên tưởng tựa như một bài thơ xinh xắn, gọn ghẽ. Người con gái xa quê, nghe mẹ kể về những lần về thăm. Còn anh thì cứ như thế, chung thủy, kiên nhẫn để “giàn trầu thêm lá”. Đấy là cách nói ý tứ bóng gió của người quê hay là chỗ dựa niềm tin, là hy vọng của anh chăng? Nhưng ngẫm ra, chỉ có mẹ nhắc chứ đâu thấy cô ấy nói gì, nhắn nhủ gì? Anh thì cứ  “lặng lẽ ra vào” mình anh biết, mình anh thầm hứa với lòng mình chứ đâu có tín hiệu vui nào trong cuộc tình duyên này.

Tháng Giêng vừa khấp khởi hy vọng, vừa xa xôi lo âu thế đó. Có chút gì nhang nhác nhưng lại khác biệt so với tâm trạng cô thôn nữ trong Mưa xuân của thi sĩ Nguyễn Bính… Một đằng là cô gái, một đằng là chàng trai của hai đầu thế kỷ.

Trong văn  học Việt có biết bao bài thơ tháng Giêng. Tháng Giêng bao giờ cũng gợi nhớ quê nhà, gợi ký ức về một thuở thanh xuân với những mong ước, hy vọng vả cả những mòn mỏi, ngóng chờ. Tháng Giêng của nhà thơ Hữu Thỉnh nhẹ nhàng với những: “lay phay”, (Ấm)“dần”; “vẫn nhắc”, “lặng lẽ”… một hệ thống tín hiệu đủ để gắn kết các khổ thơ, đủ nói lên sự suy đoán mong manh của con người. 

Hình như bao giờ cũng thế, tháng Giêng về trong sự mỏng mảnh, vi lượng nhưng rất thiết tha trong tâm hồn của những người đang yêu…

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.