Thay đổi
(PNTĐ) - Giữa căn nhà quen thuộc, Nam chậm rãi nhìn lại những điều nhỏ nhặt mà anh đã làm tổn thương vợ - người luôn âm thầm vun vén mọi thứ cho tổ ấm nhỏ.
Cuối tuần, Nam trở về sau một ngày bận rộn tại công ty, đầu óc rối tung vì cuộc họp ban chiều không mấy suôn sẻ. Anh vừa tắt máy xe thì chuông điện thoại đổ - là tin nhắn của Nhung: “Anh ăn cơm ngoài nhé. Em không ở nhà. Có chút việc cần giải quyết”.
Chỉ một dòng tin ngắn, không biểu cảm. Nhưng khiến Nam đứng sững trước cửa, chìa khóa chưa kịp tra vào ổ. Anh bước vào căn hộ, tất cả mọi thứ vẫn ngăn nắp, nhưng lạnh tanh. Không có mùi đồ ăn, không có tiếng nước chảy trong bếp, không có tiếng trẻ con líu lo.
Nam rút điện thoại, định gọi cho vợ. Nhưng rồi lại đặt xuống. Dù không có lời nào trách móc, nhưng anh biết, vợ đang giận. Mà cũng không hẳn chỉ là giận. Có gì đó… xa cách hơn.
Anh nhớ lại sáng nay. Chỉ vì chiếc áo sơ mi chưa là kỹ khiến anh đến trễ 5 phút họp, Nam đã nói như dội nước lạnh vào mặt Nhung: “Làm mỗi việc nhà mà cũng không nên. Em ở nhà cả ngày đấy chứ có đi đâu đâu!”
Nhung im lặng, không thanh minh. Chỉ nhìn anh. Ánh mắt ấy... không còn buồn nữa. Chỉ đơn giản là không còn gì để nói.
Tối hôm đó, Nam ăn mì gói. Vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Không phải lần đầu anh cáu gắt với vợ vì những chuyện nhỏ. Nhưng chưa bao giờ Nhung bỏ đi giữa tuần như vậy.

Mà cô đi đâu? Không về ngoại, anh chắc chắn, vì hôm qua mẹ Nhung có gọi cho anh bàn chuyện chuẩn bị sinh nhật bé Khoa. Không về nhà chị gái – vì sáng nay chị còn hỏi Nhung có rảnh đi mua váy với mình không.
Nam chợt thấy một điều, anh không biết vợ mình đang ở đâu. Tệ hơn nữa, anh cũng không biết điều gì đang diễn ra bên trong lòng cô ấy.
Ngày hôm sau, Minh - bạn thân của Nam từ thời cấp 3 gọi điện rủ sang nhà ăn cơm. Hai nhà vẫn hay qua lại, nhưng dạo này Nam ít gặp, vì bận công việc.
Căn hộ của vợ chồng Minh nhỏ, nhưng ấm áp. Hoa, vợ Minh loay hoay trong bếp, tóc buộc cao, áo phông bị dính vết nước mắm. Bé gái ba tuổi chạy quanh, làm rơi đũa rồi cười nắc nẻ.
Nam định đứng dậy nhặt thì thấy Minh đã làm trước, không những thế còn xoa đầu con: “Con làm rơi hả? Để ba lấy cái khác nha, không sao đâu”.
Bếp lộn xộn. Hoa lỡ tay cho quá nhiều muối vào nồi canh, cả nhà vừa ăn vừa cười xòa. Minh gắp cho vợ miếng thịt, nhẹ giọng: “Canh hơi mặn, nhưng thịt kho ngon này”.
Nam nhìn mà như bị kéo về một thế giới khác. Một thế giới mà lỗi nhỏ không bị quy ra thành thất bại, một thế giới mà vợ chồng không xem nhau như bản sao cần hoàn thiện.
Tối đó, trở về nhà, Nam không bật đèn ngay. Anh ngồi xuống ghế, để yên trong bóng tối, lắng nghe sự yên lặng của chính cuộc sống mình.
Rồi anh mở điện thoại, lướt vào album cũ. Những bức ảnh của Nhung dần thưa thớt theo năm tháng. Lúc mới cưới, có đầy ảnh hai người đi chơi, Nhung cười tươi, tay vẫn vụng về cầm ly cocktail sai kiểu. Sau này, chỉ còn ảnh của con, đồ ăn anh chụp post facebook và ảnh tài liệu công việc.
Nam bấm gọi lại cho Nhung. Lần này cô bắt máy.
- Anh gọi làm gì?
- Anh không biết em đang ở đâu -…Em định đi bao lâu?
- Cho đến khi em thấy anh thực sự muốn làm chồng, chứ không phải chủ.
Nam im lặng. Nhung cũng không nói thêm. Cuộc gọi kết thúc như một lằn ranh ngăn cách rõ rệt giữa hai người.
Sáng hôm sau, Nam thức dậy sớm. Anh lau dọn nhà cửa, lần đầu tiên mở tủ đồ để tìm hiểu xem Nhung hay mặc gì đi làm. Anh giật mình khi thấy nhiều bộ đồ công sở đã cũ, sờn màu trong khi anh vẫn mua sắm đồ hiệu đều đặn.
Anh gọi Minh: “Ông từng làm Hoa tổn thương chưa?”
- Rồi. Nhiều. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi học cách thừa nhận và sửa. Đàn ông chỉ trưởng thành thật sự khi biết nhận lỗi không phải để được tha thứ, mà để thay đổi.
Nam không nói gì thêm. Anh lên kế hoạch: Thứ Hai sẽ xin nghỉ phép vài ngày, đi tìm Nhung không phải để ép cô quay về, mà để nói rõ một điều: “Anh muốn làm lại từ đầu”.

Anh bắt đầu dò manh mối qua một người bạn của Nhung - chị Vân, đồng nghiệp cũ. Chị nhắn lại sau vài giờ chờ đợi: “Em ấy đang ở một homestay nhỏ ở Đà Lạt. Không về ngoại, không về nhà chị gái. Chỉ bảo là muốn ở chỗ nào không ai tìm được”.
Chiều muộn, Nam bắt xe đi Đà Lạt. Lúc ngồi một mình trên xe khách, gió lạnh xuyên qua khe cửa, anh lần đầu cảm nhận rõ sự chông chênh của người đi tìm phương hướng trong chính cuộc sống mình từng kiểm soát quá chặt.
Homestay ấy nằm khuất sau rặng thông, lối vào là một con dốc nhỏ, lát đá xưa cũ. Trước sân, Nhung đang ngồi đọc sách, mặc chiếc áo len dày màu kem, mặt không trang điểm. Trông cô... bình thản.
- Em không nghĩ anh đến thật.
- Anh cũng không nghĩ em lại rời đi bằng cách ấy.
- Anh từng bảo nếu mệt thì em cứ tự sắp xếp, đừng làm phiền anh. Em nghe lời đó đấy.
Nam ngồi xuống, đối diện cô. Gió rít nhẹ qua khe lá.
- Lần đầu tiên, anh không biết em nghĩ gì. Anh thấy sợ.
- Còn em thì thấy nhẹ người.
Bữa tối hôm đó ở Đà Lạt, Nam ngồi đối diện với Nhung bên bàn gỗ nhỏ giữa vườn, trong ánh đèn vàng lặng lẽ. Anh nhìn Nhung, giọng chậm rãi:
- Anh xin lỗi vì đã không lắng nghe. Anh xin lỗi vì đã coi mọi cố gắng của em là nghĩa vụ.
Nhung không trả lời ngay. Cô cầm thìa khuấy nhẹ ly cà phê, ánh mắt xa xăm.
- Em không cần lời xin lỗi để quay về. Em chỉ cần thấy anh muốn thay đổi.
Nam gật đầu.
- Anh không dám mong em tha thứ ngay. Nhưng… nếu em cho anh cơ hội được học lại cách làm chồng, anh sẽ bắt đầu từ đầu. Từng bước một.
Một lúc sau, Nhung đặt thìa xuống. Giọng cô vẫn nhẹ, nhưng có phần chùng xuống:
- Em sẽ về. Nhưng lần này, không phải để tiếp tục làm người gánh vác mọi thứ trong im lặng. Em cần thấy, anh cũng có thể đứng bên cạnh.
Nam nắm lấy bàn tay Nhung, lần đầu tiên thấy nó gầy đến thế.
Một tuần sau, Nhung trở lại căn hộ của họ. Nam không hỏi quá nhiều. Anh chỉ bắt đầu bằng việc nhỏ nhất: Rửa chén sau mỗi bữa ăn, tự nấu bữa sáng, tự ủi đồ đi làm, học cách đón con từ nhà trẻ. Mỗi khi Nhung nấu cơm hay dọn dẹp, anh đứng cạnh, không phải để chỉ đạo, mà để làm cùng.
Lần đầu, anh làm rau muống xào mặn đến mức bé Khoa nhăn mặt. Nhung không nói gì. Nhưng hôm sau, thấy chồng loay hoay tra Google cách "xào rau muống giòn, giữ màu xanh", cô khẽ cười.
Một buổi chiều cuối tuần, khi bé Khoa đang ngủ trưa, Nhung ngồi xuống cạnh Nam trong khoảng không yên ắng của căn hộ nhỏ. Sau những ngày trở về, cô đã quan sát Nam đủ lâu để biết, lần này anh thật sự đang thay đổi - không ồn ào, không khoa trương, chỉ là từng việc nhỏ trong ngày: Thức sớm cùng cô, lau bếp sau bữa ăn, tự giặt quần áo, đưa đón con, tập đọc truyện cho bé mà không than phiền.
Cô nói với Nam rằng tuần tới mình sẽ đi làm lại. Không phải để kiếm thêm thu nhập, cũng không phải để "trả đũa" cho những năm tháng ở nhà. Mà đơn giản, vì cô cần được là chính mình, một người phụ nữ có công việc, có đời sống riêng ngoài việc nhà và con cái. Cô không muốn tiếp tục sống chỉ để hy vọng được công nhận là "vợ đảm", mà muốn sống như một con người đầy đủ, có cảm xúc, năng lực và tự do.