Tình em

NGUYỄN THỊ THIỆN
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Khi chiếc lá xa cành

Lá không còn màu xanh

Mà sao em xa anh

Đời vẫn xanh rời rợi

Có gì đâu em ơi

Tình yêu là sự sống

Nên nắng hửng trong lòng

Mạch đời căng máu nóng

 

Anh đi xa bao núi…

Tình em như khe suối

Lưu luyến và nhớ thương

Chảy theo anh khắp rừng

 

Anh đi xa càng xa

Tình em như cỏ hoa

Âu yếm và thiết tha

Theo anh dài nương rẫy

 

Anh đi xa xa mãi

Đường giải phóng gian nan

Tình em là buồm căng

Qua bão bùng sóng lộng

 

Tình em là lửa hồng

Rực cháy giữa đêm đông

Mặt trời lên đỏ mọng

Như môi em tươi hồng

 

Vì sao khuya đỉnh đồi

Là mắt em xa xôi

Làm cánh gió em ơi

Chắp cánh chim em ơi

 

Chắp cánh ta yêu nhau

Trọn đường đời chiến đấu

Anh đi biệt tháng ngày

Tình em như sông dài…

                   (Gia Lai mùa khô, 1962-1963)

                                                 Ngọc Sơn

Tình em - ảnh 1
Ảnh minh họa

LỜI BÌNH

 Bài thơ "Tình em" của Ngọc Sơn là khúc ca ngọt ngào, say đắm ngợi ca lòng chung thủy của người vợ nơi hậu phương, nguồn động lực tinh thần to lớn tiếp thêm sức mạnh cho người lính nơi tiền tuyến.

Tác giả tên khai sinh là Hồ Ngọc Sơn (1932, Quảng Ngãi), vào bộ đội rồi tập kết ra Bắc năm 1954. Năm 1961, ông trở về miền Nam chiến đấu trên chiến trường Khu V và Tây Nguyên.

Bài thơ dạt dào cảm xúc trữ tình này ra đời năm 1962, sau khi Ngọc Sơn nhận được bức thư của vợ tên là Hiên, từ Hà Nội gửi vào mặt trận Gia Lai. Trong thư chị có viết: "Giá mà chúng ta có một đứa con giữ lại cho nhau một kỷ vật thiêng liêng của tình yêu thì dù anh có xa cách bao lâu, có ở phương trời nào em cũng vui lòng... Dù thế nào em vẫn sẽ chung thủy chờ anh đến ngày toàn thắng”. Đọc thư, Ngọc Sơn cảm động và thương vợ vô cùng, cảm xúc trào dâng lên dào dạt, anh hoàn thành rất nhanh bài thơ. Mở đầu là những vần thơ thể hiện sự quan sát, chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống và tình người: "Khi chiếc lá xa cành/ Lá không còn màu xanh/ Mà sao em xa anh/ Đời vẫn xanh rời rợi". Tình yêu chân thành và chan chứa của người hậu phương qua lá thư đã tiếp thêm sức mạnh cho người chiến sĩ nơi xa: “Anh đi xa bao núi…/ Tình em như khe suối/ Lưu luyến và nhớ thương/ Chảy theo anh khắp rừng/ Anh đi xa càng xa/ Tình em như cỏ hoa/ Âu yếm và thiết tha/ Theo anh dài nương rẫy”. Các điệp từ “anh - em” cứ quấn quít, đan cài nhau như chim liền cánh, như cây liền cành bởi cả hai đã có những ngày hạnh phúc tuy rằng rất ngắn nhưng thật ngọt ngào. Điệp ngữ "Tình em" láy đi láy lại tới 6 lần, trở thành âm hưởng chủ đạo mang sắc thái trân trọng, ngợi ca.

Tình em - ảnh 2
Ảnh minh họa

Ở thời điểm ấy, thử thách lớn nhất không chỉ là sự ác liệt của đạn bom mà là cuộc đấu tranh tinh thần, đấu tranh tư tưởng quyết liệt để giữ vững lòng tin: Tin chính mình, tin người yêu, tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Điều ấy không chỉ đúng với người đi xa mà còn rất đúng cả với người ở hậu phương. Trong bài, tác giả sử dụng đắc địa biện pháp tu từ so sánh “Tình em” với: sự sống, cỏ hoa, lửa hồng, sông dài và khe suối - chảy theo anh khắp rừng... Đặc biệt, đoạn thơ cuối âm hưởng thơ càng dào dạt, tha thiết như tiếng lòng của anh tâm tình cùng em yêu: “Vì sao khuya đỉnh đồi/ Là mắt em xa xôi”. Hình ảnh so sánh trong thơ chân thực, đẹp đẽ chứng tỏ tâm hồn người chiến sĩ thật lãng mạn. Cảm hứng thơ bắt rễ từ hiện thực nhưng bay bổng, vượt lên những xa cách và hy sinh mất mát. Tình yêu của cả hai thực sự đã tiếp thêm cho nhau sức mạnh làm nên cánh gió diệu kỳ “Chắp cánh ta yêu nhau/ Trọn đường đời chiến đấu/ Anh đi biệt tháng ngày/ Tình em như sông dài…”.

Quả thật bài thơ đã trở thành nguồn động viên vô giá giúp người vợ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chiến thắng mọi yếu mềm để giữ trọn tình yêu với người chiến sĩ nới tiền tuyến. Ngược lại, chính tấm lòng chung thủy của người vợ ở hậu phương lại là động lực tinh thần mãnh liệt tiếp thêm sức mạnh cho người lính nơi tiền tuyến vượt qua được mọi thử thách gian lao. 

Ngay năm 1962, nhạc sĩ Huy Du đọc được bài này trên báo Văn nghệ. Như tri âm tìm được bạn tri âm, nhạc sĩ đã phổ nhạc luôn, chắp cánh giai điệu cho thi phẩm. Bài hát ngay lập tức được khán thính giả cả nước, nhất là các bạn trẻ vô cùng yêu thích, trở thành “bài ca đi cùng năm tháng”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

Chúng ta vẫn là vợ chồng nhé

(PNTĐ) - Chiều dần buông. Ông Hòa ngồi thẫn thờ nhìn ra con đường nhỏ quanh co. Nơi đó, ông như thấy bóng dáng của người vợ tần tảo mỗi chiều đi chợ bán rau về trên chiếc xe đạp cà tàng. Chiếc xe với sự lo toan của bà đã thay ông nuôi đàn con trưởng thành.
Người ngoài

Người ngoài

(PNTĐ) - Bữa đó, Bình tình cờ gặp lại Loan, người yêu cũ từ thời đại học. Hai người sống cùng một thành phố, vậy mà hơn 20 năm rồi mới vô tình chạm mặt nhau. Bình cứ đứng trân trân nhìn Loan cho tới khi cậu con trai 5 tuổi giật tay anh, gọi: “Bố, con muốn về”.