Về thăm chốn xưa
(PNTĐ) - Tự nhiên hôm nay, tôi lại ngồi nhớ về ông ngoại, người ông đã mất cách đây 30 năm của tôi. Khi đó, tôi mới là cô nữ sinh lớp 10, còn bây giờ tôi đã là một bà mẹ trung niên có hai con.
Tôi đã có cả một tuổi thơ được ở bên ông, trong căn nhà trên gác 2 ở một phố cổ. Con phố ấy nằm ngay gần Hồ Gươm nên sáng nào, ông cũng dắt tôi ra Hồ Gươm tập thể dục. Đường phố Hà Nội lúc đó hãy còn vắng vẻ lắm. Ở đầu phố có một bà cụ chuyên bán đu đủ gọt vỏ, bổ miếng sẵn bỏ trong một chiếc âu thủy tinh to. Thi thoảng, ông vẫn mua cho tôi một miếng ăn cho khỏi thòm thèm.
Đứng từ dưới đường nhìn lên, ngôi nhà của ông cháu tôi lúc nào cũng nổi bật bởi trên ban công có một cây hoa giấy rất to. Mùa hè đến, hoa nở từng chùm màu đỏ như lửa xòe ra tận bên ngoài. Phía trong nhà còn có một ô cửa sổ nữa, nhìn sang mái nhà hàng xóm, cũng được ông treo nhiều giò hoa lan vì ông tôi rất thích hoa lan. Trong số này, tôi nhớ có một giò lan kiếm rất to, bầu hoa như cái tổ ong, tiếc là chưa bao giờ tôi thấy lan kiếm ra hoa.

Khi còn bé, tôi vẫn thường nói với ông sau này lớn lên sẽ sửa sang lại ngôi nhà thật đẹp. Tôi sẽ sơn lại khung cửa màu xanh, trồng thêm nhiều cây hoa leo làm cho ban công ngôi nhà nổi bật hơn nữa. Ông tôi đồng ý và bảo cháu ăn nhiều, lớn nhanh lên để còn thực hiện ước mơ của mình nhé.
Rồi đến một ngày, tôi thấy bố mẹ đến đón tôi và ông. Thì ra là ông quyết định bán ngôi nhà, rồi cho bố mẹ tôi tiền để xây nhà riêng ở ngoại thành. Tôi sụt sùi tự nhủ nhất định sau này, tôi sẽ thành công, kiếm được nhiều tiền để mua lại ngôi nhà ấy cho ông. Tôi biết, nếu không vì gia đình tôi, ông sẽ không bao giờ bán đi ngôi nhà. Ông sống cùng gia đình tôi 2 năm rồi mất. Sau đó, tôi gần như không trở lại chốn xưa, cũng là bởi nhà đã bán đi rồi. Cuộc sống sinh hoạt của gia đình tôi chủ yếu chỉ diễn ra ở ngoại thành.
Tới tận ngày tôi vào đại học được bố mẹ mua cho chiếc xe máy riêng, tôi mới có cơ hội tung tẩy đi khắp chốn cùng nơi. Lần đó, tôi quyết định về thăm nhà xưa. Ngôi nhà của ông cháu tôi đã không còn một chút vết tích nào, thay vào đó là một khách sạn cao tầng sang trọng. Tôi thấy hơi hụt hẫng, đứng tần ngần nhìn mãi khách sạn.
Trong ký ức của tôi, bỗng như hiện lên hình ông tôi đang đứng ở ban công tầng 2 tưới cây hoa giấy, rồi tiếng ông í ới gọi tôi về ăn cơm khi tôi đang chơi cùng đám bạn dưới đường. Cả lời hẹn của tôi với ông là sẽ sửa nhà thật đẹp. Nhưng giờ thì tất cả đã không thể, cho dù tôi có là tỷ tỷ phú và sẵn sàng bỏ ra nhiều tiền để mua lại ngôi nhà.
Chẳng ai có thể kéo lùi thời gian để trở về quá khứ. Chúng ta cũng chẳng thể ngăn sự phát triển, hiện đại tràn tới. Cũng như vậy, ông tôi chẳng thể sống mãi với chúng tôi. Nhưng, trong tim tôi, vẫn sẽ luôn nhớ về ông và ngôi nhà mà ông cháu tôi đã sống những tháng ngày êm đềm.