“Ăn cơm mẹ thì ngon, ăn cơm con thì đắng”

“Ăn cơm mẹ thì ngon, ăn cơm con thì đắng”

Cứ chiều đến, cụ Tứ lại lập cập ra chiếc ghế ở sân tập thể ngồi. Cụ ngồi mãi cho tới quá cả giờ cơm, trên mảnh sân chung đã chẳng còn ai. Một lần, tôi giục cụ: “Muộn rồi, cụ về nhà kẻo con cháu mong. Cụ ngồi đây gió máy, nhỡ lại bị cảm thì tội”.