Dặm muối cho hôn nhân

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Mai chẳng biết hôn nhân trở nên nhạt nhẽo từ lúc nào, chỉ biết là gần đây, cô và chồng chẳng còn có sự đồng điệu. Những câu chuyện mà người nói cũng nói cho có, còn người trả lời thì trả lời cho xong...

Mai nghĩ, hay là do hai vợ chồng đều đã cỗi rồi. Mà khi cỗi thì người ta trở nên lười biếng hơn, chả muốn động tay động chân vào việc gì. Mai không nhớ được lần cuối cùng cả nhà cô đi xem phim là lúc nào, hình như từ hồi con lên 10 tuổi, mà giờ nó đã vào đại học. Còn đi cafe thì càng ít, một lần duy nhất vào dịp 8/3 một năm nào đó. Từ lúc nào, vợ chồng Mai đều cho rằng, mấy cái việc chơi bời đó thật là lãng phí cả về thời gian và tiền bạc.

Giả sử chồng có rủ Mai đi cafe, thể nào cô cũng bật ra ngay: “Thôi khỏi, nhà đang bao việc. Đợi lúc nào rỗi thì đi”. Mà lúc nào mới rỗi thì... chắc chẳng bao giờ. Từ ngày cưới đến nay, may ra có 1 tuần trăng mật là Mai được thảnh thơi đúng nghĩa, còn lại cô lúc nào cũng hối hả, lo toan. Khi con nhỏ thì lo làm gì cho con không ốm sốt, lên cân. Khi con đi học thì lo rèn con chăm chỉ, giỏi giang.

Đến tận bây giờ, con đã vào đại học Mai lại lo công ăn việc làm của con thế nào, yêu đương ra sao. Đó là chưa kể còn tỷ loại việc nhà bủa vây. Nhiều lúc, Mai chỉ ước một ngày không chỉ có 24 giờ mà nhiều gấp đôi như thế chứ bây giờ, hôm nào Mai cũng muộn lắm mới có thể lên giường đi ngủ.

Chồng Mai được cái cũng... biết nghe lời vợ. Dần dà, anh tối giản hẳn những lời nói cử chỉ, hành động yêu thương. Quanh năm ngày tháng, kể cả dịp đặc biệt như ngày của giới nữ, sinh nhật vợ... anh đều chỉ chúc suông chứ chả có lấy một bông hoa tặng vợ. Là bởi Mai cũng không có nhu cầu nhận. Mai sợ tốn tiền mua hoa đắt đỏ, quà cáp tốn kém mà chưa chắc Mai đã sử dụng. Tốt nhất hàng tháng, chồng Mai cứ nộp tiền lương cho vợ đầy đủ là được.

Dặm muối cho hôn nhân - ảnh 1
Ảnh minh họa

Mai không nhận ra, sự nhàm chán đã biến Mai thành con người khác. Mai rất hay cáu kỉnh với chồng con, động tý là gắt gỏng, phàn nàn. Mai rên rỉ việc chồng về nhà chỉ biết nằm ườn xem tivi, nhưng hễ chồng động tay vào bộ lau nhà là Mai lại giằng lấy để làm cho nhanh, lau mà hời hợt thì nhà cửa bẩn thêm. Trong nhà sắp đặt mọi thứ ra sao, Mai cũng chỉ ưng ý khi tự tay mình làm lấy. Chồng con xê dịch một chút là làm cho Mai không hài lòng. Rồi cái gì Mai cũng quy hết ra “thóc”. Mai cứ tưởng vậy là ổn, hóa lại không ổn chút nào.

Hôm đó, Mai đang đi làm thì hàng xóm của mẹ chồng cô gọi, nói bà bị mệt, vợ chồng cô về đưa bà đi khám xem thế nào. Mai luống cuống vội gọi cho chồng nhưng điện thoại của anh tắt máy. Mai nhớ hôm qua anh về muộn, rồi vội đi ngủ luôn, chắc là điện thoại vẫn để trong túi áo chưa kịp sạc, Mai cũng chẳng buồn nhắc hay sạc giúp chồng. Lâu nay, Mai vẫn quen kiểu “thân ai nấy lo”, “việc ai nấy làm”.

 Mai vội xin nghỉ  làm rồi lấy xe ra về, trên đường đi, cô nghĩ mình nên qua cơ quan đón chồng. Mai nhớ cơ quan anh ở tòa A, phố B. Ấy thế nhưng, khi đến nơi, đó lại là một tòa cao ốc với hàng chục công ty hoạt động bên trong. Chồng Mai làm về xây dựng, cái tên công ty của anh dài lắm, Mai một hai lần nghe chồng kể rồi bỏ ngoài tai, nghĩ rằng mình chẳng ghi vào đầu để làm gì. Vợ chồng ai có việc nấy, đến tối thì lại gặp nhau, cần thì cứ điện thoại cho nhau.

Anh bảo vệ tòa nhà nhìn Mai bằng con mắt ngờ vực, chả tin Mai là vợ đang đến tìm chồng ở cơ quan. Mai thì vừa ngượng vừa chẳng biết thanh minh thế nào, rồi lủi thủi đi về một mình. Khi gặp lại chồng, Mai giấu biến việc mình đã đến cơ quan tìm anh mà không được vì thấy cũng chẳng hay ho gì. Nhưng trong lòng Mai thì ân hận, tự trách  mình vô tâm. Vợ với chồng mà chẳng biết gì về nhau...

Mai quyết định phải thay đổi. Cô bắt đầu bằng việc chia sẻ với chồng về những câu chuyện xung quanh cô. Ấy là khi hai vợ chồng về phòng riêng, chồng Mai thì xem điện thoại còn Mai thì dưỡng da bên bàn trang điểm. Bình thường thì vợ chồng chỉ thế thôi rồi... tắt đèn đi ngủ. Nhưng lần này, Mai vừa kể vừa thăm dò thái độ của chồng: “Anh còn nhớ Hoài bạn em không? Hai vợ chồng đang ly thân anh ạ. Lâu nay, chúng em cứ tưởng vợ chồng nó hạnh phúc nhất hội, hóa ra, có ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Chồng Mai nghe vợ nói xong thì đáp kiểu tưng tửng: “Thế à. Nhà nào chả có việc”, hai mắt anh vẫn không rời điện thoại. Mai lại kể tiếp việc khác. “Dạo này cơ quan em có nhiều việc đau đầu. Em không hợp với sếp lắm. Chả biết là em có nên chuyển việc không?”. Nghe tới đây, chồng Mai bắt đầu bỏ hẳn điện thoại xuống giường, ngồi bật dậy. Anh hỏi thêm về tình hình của Mai ở cơ quan, về quan hệ của cô với sếp, rồi nói với cô mặt lợi và hại khi chuyển việc. “Em không tìm được môi trường làm việc hoàn hảo đâu. Vậy nên, hãy cố gắng để thích nghi và hòa hợp. Như anh cũng vậy, nhiều khi việc dồn dập, làm không hết, lúc nào cũng bị áp lực deadline. Nhưng rồi anh vẫn phải bình tĩnh thoát ra để giảm tải cho mình, mà vẫn được sếp thông cảm”.

Dặm muối cho hôn nhân - ảnh 2
Ảnh minh họa

Nghe chồng nói, Mai thấy hóa ra anh vẫn còn quan tâm tới vợ lắm. Chỉ là lâu nay, Mai chẳng chịu mở lòng mình. Tiện thể, Mai hỏi thêm về công việc của chồng, nhất là ghi nhớ ngay tên cơ quan của anh, rồi hỏi xem anh có dự định gì trong tương lai không.

Chỉ có một lúc nói chuyện mà Mai thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trước khi tắt đèn đi ngủ, cô còn nói: “Em muốn được nghỉ ngơi sau chuỗi ngày vừa qua mệt mỏi. Hay là lúc nào cả nhà mình đi chơi xa một chuyến. Bọn trẻ lâu rồi cũng chưa được ra khỏi thành phố”.

Chồng Mai ngỡ ngàng nhìn cô, kiểu không tin rằng vợ mình lần này lại không than thở về việc tốn tiền, tiêu hoang. Được lời như cởi tấm lòng, anh nhận sẽ tìm địa điểm để cả nhà đi chơi luôn vào cuối tuần.

Quả nhiên, chuyến đi chơi đã giúp cho Mai như được tiếp thêm năng lượng. Tối ở resort, Mai mặc chiếc váy dài màu đỏ có đính hoa. Khi hai đứa trẻ rủ nhau ra bãi cỏ ngắm trăng, tự nhiên chồng cô từ phía sau, quàng tay qua ôm lấy vòng eo “bánh mì” của Mai rồi khẽ bảo: “Ồ, hóa ra vợ mình vẫn còn đẹp lắm này”. Mai quay lại nhìn chồng. Trong ánh điện mờ ảo, Mai thấy chồng mình cũng đẹp trai, bóng bẩy chứ không phải cái người mà cô vẫn cho là nhạt nhẽo, xồ xề, đi về nhà hay vứt bừa đôi giày ở ngoài cửa. Rồi cô cũng thấy mình vẫn còn yêu người ấy và trân quý cuộc hôn nhân này. Bất giác, cô muốn làm điều gì đó thay vì để mặc cho hôn nhân tự chết bằng sự nhạt nhẽo, thờ ơ của những người trong cuộc.

Trở về nhà, Mai tổng kết “tổng thiệt hại” của chuyến đi gần bằng giá của một... cái lò nướng. Bình thường, Mai sẽ thấy bứt rứt, khó chịu vì tiếc của nhưng lần này, Mai lại thấy nó thật xứng đáng. Chuyến đi đã cho Mai nhiều bài học quý. Đó là hôn nhân mặn hay nhạt là do người “đầu bếp” mong muốn gia giảm gia vị thế nào. Nếu thường xuyên “dặm muối” cho hôn nhân bằng sự quan tâm đến nhau, bớt đi thái độ càu nhàu, cáu bẳn, thi thoảng thêm vào chút lãng mạn thì hôn nhân sẽ luôn nồng đượm như thủa ban đầu.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hãy yêu kẻ vì ta mà thay đổi hãy thay đổi vì kẻ ta yêu

Hãy yêu kẻ vì ta mà thay đổi hãy thay đổi vì kẻ ta yêu

(PNTĐ) - Chúng ta luôn được khuyên rằng: Hãy là chính mình. Rằng: Đừng sống theo cái nhíu mày của người khác. Rằng: Ai yêu ta sẽ phải chấp nhận con người thật của ta. Phải yêu cả cái xấu của ta. Nhưng dường như hôn nhân hạnh phúc không dùng được những lời khuyên ấy.
Ngoại tình có... chữa được không?

Ngoại tình có... chữa được không?

(PNTĐ) - Nhiều lúc tôi thấy việc người ta ngoại tình rất giống việc người ta vi phạm luật giao thông vậy. Nên tôi cũng tự hỏi mình: Ngoại tình (với cả việc vi phạm luật giao thông) liệu có… chữa được không? Làm sao để người ta đừng ngoại tình (và cũng đừng vi phạm luật giao thông) nữa?