Hy sinh hết mình hay đang tự đánh mất chính mình?

Người phụ trách: Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

(PNTĐ) - Em lấy chồng đã 10 năm, cũng là 10 năm em lui về phía sau để làm hậu phương cho anh ấy phấn đấu sự nghiệp. Em từ chối những cơ hội thăng tiến, chấp nhận làm một công việc nhàng nhàng để có thời gian đón con, cơm nước. Nhà cửa lúc nào cũng sạch bong, cơm dẻo canh ngọt chờ chồng.

Thế nhưng, điều em nhận lại không phải là sự trân trọng. Anh ấy ngày càng coi những việc em làm là đương nhiên. Trong những cuộc gặp gỡ bạn bè, anh ấy thao thao bất tuyệt về những cô đồng nghiệp giỏi giang, năng động, còn em ngồi bên cạnh chỉ như cái bóng mờ nhạt. Gần đây, anh ấy hay cáu gắt vô cớ, chê em luộm thuộm, chậm chạp.

Em đau lòng quá. Có phải em đã hy sinh sai cách? Hay đàn bà cứ hy sinh là auto chịu thiệt thòi?

Thu Huyền (36 tuổi, Hải Phòng)

Chào Thu Huyền, người phụ nữ đang "mắc kẹt" trong chính sự hy sinh của mình!

Em hỏi tôi em có hy sinh sai cách không? Tôi xin trả lời thẳng thắn: Em không sai vì đã hy sinh, nhưng em sai vì đã để sự hy sinh ấy xóa nhòa đi bản thân mình.

Nhiều người phụ nữ vẫn lầm tưởng rằng "hy sinh" là tấm kim bài miễn tử cho hôn nhân. Rằng cứ tận tụy, cứ quên mình đi thì chồng sẽ cảm động, sẽ khắc cốt ghi tâm. Nhưng thực tế phũ phàng lắm em ạ. Đàn ông, đôi khi họ không yêu người phụ nữ hy sinh vì họ đâu, họ yêu người phụ nữ khiến họ cảm thấy khao khát và muốn chinh phục.

Khi em lui về sau, em tự biến mình thành một "hậu phương" vững chắc, nhưng vô tình em cũng biến mình thành một "tài sản cố định" trong mắt anh ấy. Mà tài sản cố định thì người ta yên tâm sở hữu chứ ít khi người ta mang ra lau chùi, ngắm nghía hay sợ mất.

Em nhìn những cô đồng nghiệp mà anh ấy khen ngợi xem. Họ có thể không nấu ăn ngon bằng em, không chăm con khéo bằng em, nhưng họ có "lửa". Họ có sự độc lập, có thế giới riêng và có sự tự tin - thứ mà em đã dần đánh mất trong 10 năm qua giữa xoong nồi và bỉm sữa.

Vậy bây giờ phải làm sao?

Đừng tiếp tục làm một "cô vợ loãng" nữa. Hãy bắt đầu nêm nếm lại gia vị cho chính mình.

Đừng đợi anh ấy ban phát lời khen hay sự công nhận. Sự trân trọng không phải là thứ có thể đi xin, nó là thứ em phải giành lấy bằng giá trị của bản thân.

Hy sinh hết mình hay đang tự đánh mất chính mình? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Hãy bớt "ngoan" đi một chút: Hôm nay em mệt, hãy cứ để bát đũa đó, hoặc gọi đồ ăn ngoài. Đừng cố gồng mình lên để duy trì cái mác "vợ đảm" trong khi lòng em đang đầy bão tố.

Đầu tư lại cho bản thân: 10 năm qua em chăm lo cho chồng con, giờ là lúc em chăm lo cho Thu Huyền. Mua một bộ váy đẹp, đăng ký một lớp học kỹ năng, hay đơn giản là dành thời gian cafe với bạn bè. Khi em biết yêu chính mình, em sẽ thấy mình xinh đẹp hơn, và tin tôi đi, chồng em cũng sẽ thấy điều đó.

Tuyên bố về giá trị: Hãy cho anh ấy hiểu rằng, sự hy sinh của em là một sự lựa chọn vì tình yêu, chứ không phải là nghĩa vụ bắt buộc. Và "lòng tin ứng trước" hay sự hy sinh nào cũng có hạn mức. Nếu không được bồi đắp, nó sẽ cạn kiệt.

Em ạ, đừng sống như một cây tầm gửi, hãy sống như một cái cây độc lập, xanh tươi. Khi em tự tỏa bóng mát cho cuộc đời mình, người ta sẽ tự khắc muốn đến trú ngụ.

Thương mình trước, rồi hãy thương người, em nhé!

YÊU NHAU LẮM SAO CẮN NHAU ĐAU THẾ?

Vợ chồng em yêu nhau, nhưng hễ mở miệng ra là cãi vã. Chuyện bé xé ra to, lúc nóng giận cả hai đều vứt hết sĩ diện mà buông lời sát thương nhau không thương tiếc. Cãi xong thì hối hận, nhưng lần sau lại y như cũ. Tại sao với người ngoài mình lịch sự được, mà với người đầu ấp tay gối mình lại tàn nhẫn thế hả anh?

Thu Thảo (29 tuổi)

Chào Thảo, em hỏi tại sao à? Vì chúng ta thường mắc một sai lầm chết người: Chúng ta mang bộ mặt đẹp nhất ra đãi người lạ, nhưng lại mang bộ mặt tệ nhất về nhà cho người thân.

Ta nghĩ rằng đã là vợ chồng thì không cần giữ kẽ, được quyền "xả" hết bực dọc. Nhưng em ơi, càng thân thiết càng cần phải giữ gìn. Lời nói lúc nóng giận giống như đinh đóng vào cột, nhổ ra rồi lỗ thủng vẫn còn đó.

Trong hôn nhân, lòng tranh thắng của ai lớn hơn thì kẻ đó sẽ dễ tổn thương hơn. Em thắng chồng trong một cuộc cãi vã để làm gì, nếu sau đó là sự im lặng lạnh tanh và một bữa cơm nguội ngắt? Thắng bạn đời là chiến thắng cô đơn nhất.

Lần sau, khi cơn giận bốc lên, hãy thử đếm đến 10. 10 giây đó đủ để não em kịp phanh lại trước khi cái miệng buông lời dao kiếm. Hãy tự hỏi: "Cãi nhau lúc này để giải quyết vấn đề gì, hay chỉ để sướng miệng?". Nếu chỉ để sướng miệng, thì hãy im lặng đi ra chỗ khác.

Đừng biến ngôi nhà thành chiến trường. Hãy nhớ, người dưng không nuôi ta ngày nào nên ta không được phép làm họ buồn, nhưng người thân nuôi dưỡng tâm hồn ta thì ta lại càng không được phép làm họ đau.

TIN LẠI LẦN NỮA HAY LÀ KẺ NGỐC?

Chồng em từng nói dối em một chuyện lớn về tiền bạc. Giờ anh ấy thề thốt hứa thay đổi, nhưng thú thật là em nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ. Em muốn tin lại để sống tiếp cho nhẹ lòng mà khó quá. Làm sao để tin lại một người đã từng làm nát lòng tin của mình hả anh?

Ngọc Hà (28 tuổi, TP Hồ Chí Minh)

Chào Hà, tôi hiểu cái cảm giác "muốn tin mà tim không dám" ấy của em.

Nhưng em à, sự thật là lòng tin một khi đã mất đi thì mất luôn. Đừng cố tìm lại cái lòng tin ngây thơ thuở ban đầu nữa, vì nó vỡ rồi. Thứ em cần trao cho chồng lúc này là một khái niệm tôi gọi là: Lòng tin ứng trước.

Hãy hình dung em cấp "vốn" cho chồng một lòng tin mới, vừa đủ để anh ta thấy mình có trách nhiệm phải nuôi nó lớn lên, đầy đặn trở lại. Vì là "ứng trước", nên em hoàn toàn có quyền thu hồi nếu anh ta không nỗ lực giữ gìn nó.

Nhưng điều kiện tiên quyết là: Đã tin thì phải dùng, đã dùng thì phải tin. Đừng miệng nói "em tin anh" nhưng mắt vẫn liếc trộm điện thoại, lòng vẫn lục lọi quá khứ. Sự nghi kỵ và dằn vặt sẽ khiến cái mầm "Lòng tin ứng trước" kia chết yểu ngay lập tức. Trao cơ hội cho chồng cũng là trao cho chính em cơ hội để chữa lành cuộc hôn nhân này.

Cuối cùng, hãy nhớ kỹ điều này: Con chim đậu trên cành cây không bao giờ sợ cành cây gãy, bởi nó tin vào đôi cánh của mình chứ không phải tin vào cành cây. Hãy tin vào bản lĩnh của em, tin rằng dù người kia có ra sao, em vẫn đủ sức bay lên!

Hy sinh hết mình hay đang tự đánh mất chính mình? - ảnh 2
Ảnh minh họa

Lời Tim Gửi

CHỮ THƯƠNG LẮM NỖI!

Người thân nên là thương, vì thương nên mới xót nhưng cũng vì thương mà đôi khi lại làm nhau đau.

Người ta hay bảo: Để là người thân với nhau hẳn phải gieo duyên từ kiếp trước. Người thân nên là thương. Thương lắm! Càng thương thì càng xót nhau. Cha mẹ nhiều khi vì xót con mà ép uổng con. Như ép nó uống sữa để cao, ăn nhiều để lớn, học cho giỏi để mai này tự lo được cho mình. Xót con nên cứ luôn miệng cằn nhằn, thậm chí quát tháo. Cũng là bởi vì thương.

Nhiều khi, người đời cứ phải mất đi rồi mới nhận ra giá trị, phải đau mới hiểu được nghĩa yêu thương. Như lũ trẻ ấy, hồi bé, chúng hỏi cha mẹ liên tu bất tận vì cha mẹ là cả thế giới của chúng. Chúng hỏi nhiều vì chúng sợ đứt kết nối với cha mẹ. Nhiều người vợ suốt ngày nói với chồng cũng là bởi vậy, để giữ kết nối. Càng yêu thương ta càng muốn giữ kết nối với nhau. Hết thương thì chẳng ai còn muốn nói với ai câu nào nữa.

Một điều nữa, nếu ta hiểu, cái việc vợ suốt ngày cằn nhằn chồng, chồng suốt ngày quát tháo vợ, cha mẹ muốn con phải thế này, con phải thế nọ ấy! Là cũng bởi vì thương đấy! Vì có thương họ mới muốn ôm đồm lấy cái trách nhiệm ấy. Trách nhiệm của người làm vợ, trách nhiệm của người làm chồng, trách nhiệm cha mẹ. Người ta lo quá mà không biết cách nào khác để bớt lo ngoài việc nhắc. Nhắc rồi không được lại bật khóc, bật gắt, mà toàn là vì sợ ta tự làm đau mình. Thứ phiền ấy thực ra là nỗi bất lực của yêu thương.

Hay cái vụ người thân rất hay nói thẳng vào mặt nhau ấy, nhiều khi thẳng đến mức xộc vào tim nhau, không phải vì thiếu tôn trọng nhau đâu. Mà vì ta tin nhau đến mức không cần chỉnh giọng, không cần lọc chữ. Ta tưởng rằng với người thân, mình có quyền tuốt tuột như thế. Chỉ là thương ấy làm nhau đau vậy.

Còn nhiều lắm từ cái thương của những người thân với nhau. Và ta chỉ nhận ra khi ta trở thành cha mẹ. Bởi sau đó, chính ta cũng lặp lại chính cái thương ta đã ghét ngày xưa…

Chỉ khi ta đủ thương một người đến mức xót họ, ta mới hiểu…

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Em chọn cách khác để con được sống tốt hơn

Em chọn cách khác để con được sống tốt hơn

(PNTĐ) - Em 35 tuổi, ly hôn đã 8 tháng. Con trai em năm nay 7 tuổi. Khi ly hôn, em để con cho chồng nuôi vì điều kiện bên nội tốt hơn. Nhà chồng có ông bà nội, có người giúp việc, có trường tốt. Còn em, lương công chức, thuê trọ, thu nhập đủ sống, thời gian ít.
Dâu vụng, dâu khéo

Dâu vụng, dâu khéo

(PNTĐ) - Vừa rồi, bác họ em trong miền Nam ra chơi, rồi ở lại nhà chồng em mấy ngày. Trước khi về, bác có gặp riêng em và bảo em thật thà, ngoan hiền nhưng mộc mạc quá. Bác để ý thấy chị dâu em thì khéo léo, giỏi ngoại giao nên hình như lấy lòng được mẹ chồng hơn em. Bác bảo em cũng nên thay đổi. Em cứ suy nghĩ mãi về lời khuyên của bác. Nhưng bảo em cười nói, nịnh nọt, “chiều lòng, đón ý” với mẹ chồng, em lại không làm được.                                                                                                                                                     Thu Hà (phường Yên Hòa, Hà Nội)
Ly hôn có phải là ích kỷ không?

Ly hôn có phải là ích kỷ không?

(PNTĐ) - Em muốn ly hôn, nhưng nghĩ đến ánh mắt của con, đến cha mẹ hai bên, em lại sợ. Sợ bị nói là người đàn bà hư hỏng. Sợ bị coi là kẻ phản bội. Sợ làm con mình tổn thương. Em không biết mình nên chọn gì, Tâm Giao ơi...
Hỏi mình trước lúc buông tay

Hỏi mình trước lúc buông tay

(PNTĐ) - Có những cặp đôi quyết định ly hôn chóng vánh để rồi nhiều năm về sau họ nói rằng: Giá như ngày ấy họ bình tĩnh hơn. Ly hôn, nói ra thì thật dễ, nhưng thương tổn nó để lại thì rất sâu…