Khi im lặng cũng là bạo hành

Người phụ trách: Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

(PNTĐ) - Làm sao khi chồng luôn sử dụng sự im lặng mỗi khi hai vợ chồng mâu thuẫn? Chồng dùng im lặng như cách trừng phạt vợ.

Là 1 người vợ, tôi luôn đau khổ khi bị chồng đối xử như thế. Rất nhiều lần tôi đã phải xuống nước làm hoà, cảm thấy mình thế dưới. Làm sao để công bằng lại, phản ứng lại?

Nguyễn Thanh H (Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Chào Thanh H, và chào những người phụ nữ đang phải sống trong một ngôi nhà mà tiếng im lặng còn ồn ào hơn cả tiếng cãi vã.

Người ta thường nói im lặng là vàng, nhưng trong hôn nhân, im lặng dùng để trừng phạt nhau thì đó là thứ bạo hành. Chồng bạn đang dùng sự im lặng như một chiếc roi vô hình. Anh ấy biết bạn sợ sự ngắt kết nối, sợ không khí nặng nề, nên anh ấy dùng nó để buộc bạn phải đầu hàng. Và mỗi lần bạn xuống nước xin lỗi khi mình không sai, bạn đã vô tình trao cho anh ấy chiếc vương miện của kẻ thắng cuộc, còn mình nhận lấy vị trí của kẻ bề dưới.

Đừng làm thế nữa. Tình yêu không có kẻ thắng người thua, chỉ có cùng nhau thắng hoặc cùng nhau thua mà thôi.

Để "công bằng" lại, không phải là bạn cũng im lặng thi gan với chồng. Để phản ứng lại, không phải là đập cửa gào thét đòi một câu trả lời.

Cách trả đũa kiêu hãnh nhất của người vợ, đó là: Bình thản đến rực rỡ.

Bạn hãy nhớ kỹ 3 điều này, như một câu thần chú mỗi khi "chiến tranh lạnh" nổ ra:

1. Đừng gõ cửa một bức tường

Khi đàn ông đóng cửa lòng (và đóng cả cửa miệng), mọi nỗ lực cạy miệng họ chỉ khiến họ xây bức tường đó dày thêm. Hãy tôn trọng sự im lặng của anh ấy bằng cách... để mặc anh ấy. Đừng nhắn tin giải thích, đừng hỏi han vồn vã. Hãy thu lại sự quan tâm về phía mình. Khi khán giả không còn vỗ tay hay la ó, diễn viên trên sân khấu sẽ tự thấy màn kịch của mình vô nghĩa.

2. Biến "thời gian chết" thành "thời gian vàng"

Anh ấy nghĩ sự im lặng sẽ khiến bạn dằn vặt, đau khổ, cơm không lành canh không ngọt? Hãy làm anh ấy thất vọng.

Hãy dùng khoảng thời gian đó để làm những điều bạn thích mà bấy lâu nay bận rộn chưa làm được. Cắm một bình hoa mới, nấu một món ăn ngon (cho chính bạn và con), mặc một chiếc váy đẹp, đọc một cuốn sách hay. Hãy để anh ấy thấy: Sự im lặng của anh không đủ sức làm héo hon nụ cười của tôi. Sự vui vẻ, độc lập của bạn chính là câu trả lời đanh thép nhất.

3. Chỉ nói chuyện khi bão đã tan

Đừng xin lỗi chỉ để được yên thân. Sự bình yên giả tạo là liều thuốc độc giết chết hôn nhân từ từ. Hãy đợi khi anh ấy chủ động kết nối lại, hoặc khi không khí đã dịu đi, hãy nói một lần duy nhất, ngắn gọn và nghiêm túc: "Em không chấp nhận việc anh dùng sự im lặng để giải quyết mâu thuẫn. Em sẵn sàng lắng nghe, nhưng em từ chối sự trừng phạt. Chúng ta là vợ chồng, không phải quan tòa và bị cáo."

Thanh H. thân mến, giá trị của bạn không nằm ở thái độ của chồng. Đừng để hạnh phúc của mình bị điều khiển bởi sự im lặng của bất kỳ ai. Khi bạn biết yêu lấy bản thân, tự khắc người khác sẽ phải học cách tôn trọng bạn.

Mạnh mẽ lên nhé, như một đóa hoa, dù người ta có quên tưới nước, thì vẫn phải tự mình vươn rễ tìm nguồn nước để mà xanh!

Khi im lặng cũng là bạo hành - ảnh 1
Ảnh minh họa

CHỒNG "TỐT VỚI CẢ THIÊN HẠ", CHỈ LẠNH NHẠT VỚI VỢ

Tâm Giao ơi, chồng em là người được cả xã hội khen ngợi. Ra ngoài anh nhiệt tình, ga lăng, ai nhờ gì cũng giúp, nói cười vui vẻ. Nhưng hễ về đến nhà là anh tháo cái mặt nạ ấy xuống: Cau có, lười biếng, vợ hỏi thì gắt gỏng hoặc im lặng. Em cảm thấy tủi thân vô cùng. Sao người ngoài nhận được những gì tốt đẹp nhất của anh, còn vợ con chỉ nhận lại sự mệt mỏi? Em phải làm sao để chồng bớt "làm màu" với thiên hạ và thương vợ thật lòng hơn?".

Phạm Thu T (TP Hồ Chí Minh)

Có một nghịch lý đau lòng mà tôi thường thấy: Đàn ông thường mang sự tử tế đi đãi người dưng, rồi mang sự cộc cằn về trút lên người thân. Chồng bạn mắc phải "hội chứng người tốt". Với người ngoài, anh ấy cần xây dựng hình ảnh, cần được công nhận, cần những lời khen xã giao. Còn ở nhà? Nhà là nơi an toàn nhất, nên anh ấy cho phép mình được... xấu tính nhất. Anh ấy nghĩ vợ là của mình rồi, cần gì phải giữ kẽ, cần gì phải ga lăng? Đó là sự ích kỷ được ngụy trang dưới danh nghĩa "sống thật".

Bạn tủi thân là đúng. Nhưng bạn à, nước mắt không làm người vô tâm thay đổi. Sự hy sinh thầm lặng của bạn chỉ đang tiếp tay cho anh ấy tin rằng: "Dù mình có tệ thế nào, vợ vẫn ở đó cơm bưng nước rót".

Đừng làm "hậu phương vững chắc" cho một người lính đào ngũ nữa. Hãy thử áp dụng chiến thuật "tấm gương phản chiếu" này xem sao:

1. Ngưng khen ngợi những "chiến tích" bên ngoài của chồng.

Khi anh ấy hể hả kể về việc hôm nay giúp cô A, chị B, bạn đừng vồn vã tán thưởng như mọi khi. Hãy bình thản. Thậm chí, hãy thờ ơ một chút. Hãy để anh ấy hiểu rằng: Những tràng pháo tay ngoài kia không có giá trị trong ngôi nhà này, nếu anh không biết cách cầm chổi quét nhà. Đàn ông giống như đứa trẻ, họ làm điều gì được khen thưởng, họ sẽ làm tiếp. Hãy khen thưởng đúng chỗ.

2. Đừng làm "thùng rác cảm xúc".

Khi anh ấy về nhà với bộ mặt đưa đám, gắt gỏng, bạn hãy nhẹ nhàng nhưng kiên quyết từ chối tiếp nhận năng lượng đó.

"Em thấy anh đang mệt và bực bội. Anh cứ nghỉ ngơi đi, khi nào anh vui vẻ bình thường lại thì mình nói chuyện. Em không muốn bị lây sự bực bội của anh."

Nói xong, bạn hãy đi làm việc của mình. Đừng cố xoa dịu, đừng cố hỏi han. Hãy để anh ấy tự chịu trách nhiệm với cảm xúc của mình.

3. Đòi hỏi sự công bằng bằng hành động cụ thể,

Đừng nói chung chung: "Anh phải quan tâm em hơn". Đàn ông không hiểu được đâu. Hãy nói cụ thể như cách anh ấy giúp người ngoài:

"Hôm nay em mệt, anh rửa bát giúp em nhé”; "Cuối tuần này em muốn đi xem phim, anh đặt vé đi".

Nếu anh ấy từ chối hoặc làm qua loa? Hãy để bát đũa đó bẩn (hoặc rửa một mình cái bát của bạn). Đừng làm hộ. Sự nuông chiều của vợ chính là cái nôi nuôi dưỡng sự vô tâm của chồng.

Thu T mến thương,

Bạn không cần một người chồng là "hoa hậu thân thiện" với thế giới. Bạn cần một người đàn ông biết xắn tay áo trong bếp và biết mỉm cười trong phòng ngủ. Hãy bớt hoàn hảo đi một chút, bớt lo toan đi một chút. Khi bạn biết yêu lấy mình, chồng bạn sẽ nhận ra rằng: Muốn "lấy le" với vợ khó hơn nhiều so với việc lấy lòng người dưng nước lã!

Chúc bạn sớm tìm lại được nụ cười của chính mình!

Khi im lặng cũng là bạo hành - ảnh 2
Ảnh minh họa

Lời Tim Gửi

HỎNG THÌ SỬA, HƯ THÌ CHỮA LẠI

Ly dị thì dễ lắm, như tháo cái cúc áo mà quăng đi thôi mà. Nhưng hạnh phúc về sau mới cần ta hôm nay chăm chút vậy.

Như những cuộc cãi vã liên tu bất tận khiến ta mỏi mệt, làm ta muốn nổ tung, ức chế vô cùng và cho rằng hôn nhân này hỏng bét rồi, ly dị thôi! Không! Nghĩ lại đi, nhìn khác đi! Rằng nó chỉ là tín hiệu cho thấy hôn nhân cần bảo dưỡng thôi. Hôn nhân như chiếc xe ta chạy thôi, chúng mình cùng vật hôn nhân này ra mà sửa nó chứ đừng cố tìm cách chữa vợ, sửa chồng. Hôn nhân này là tài sản chung của hai ta mà, nhớ không?

Hay cái vụ “chán chả buồn nói” ấy. Hãy chán 15 phút - 1 tiếng, cùng lắm là 1 ngày thôi nhé! Như bậc nghỉ của cầu thang vậy. Bậc nghỉ của cầu thang là giúp ta leo tiếp chứ không phải là điểm cuối cùng. Thay vì cứ hùng hục leo, hãy xin phép “time out”: Em cần 15 phút để bình tĩnh rồi mình nói chuyện tiếp. Khoảng lặng có cam kết không còn là sự im lặng bỏ rơi hay im lặng để trừng phạt nhau nữa. Nó là thời gian để mỗi người soi lại mình, hít một hơi dài, gỡ những nút thắt chưa kịp gọi tên. Rồi khi quay lại, ta nói chuyện bằng trái tim đã dịu lại rồi!

Hoặc như cái vụ so sánh “chồng nhà người ta” ấy! Phải, so với đời đôi khi ta cũng tủi thân phết. Nhưng sao không so với chính họ thử coi? Rằng năm tháng qua họ đã làm bao nhiêu điều cho hôn nhân này rồi? Đừng coi đó là mặc nhiên nữa. Phải vì sự quen thuộc khiến ta quên cả việc biết ơn nhau? Cảm giác biết ơn nhau chính là thứ keo dán tốt nhất trong hôn nhân vậy.

Cả khi ta thấy mình bị xem nhẹ, cảm giác thương tổn vì nghĩ rằng mình bị chồng coi thường thì thay vì nuốt vào chịu đựng hoặc để nó âm thầm huỷ hoại hôn nhân này thì tại sao không thẳng thắn nói với chồng: “Điều này khiến em thấy giá trị của mình bị thấp đi. Em muốn chúng ta định giá lại vị trí, vai trò của chúng ta trong cuộc hôn nhân này”. Hôn nhân cần những cuộc đối thoại như thế. Chậm, nhẹ, mà thẳng thắn. Để hai người hiểu rằng: Đây không phải là hơn thua. Đây là sự tôn trọng nhau.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đánh ghen để giữ chồng hay giữ danh dự?

Đánh ghen để giữ chồng hay giữ danh dự?

(PNTĐ) - Em đang điên tiết vô cùng Tâm Giao. Chuyện chồng em có bồ nhí em đã biết, đang tính cách giải quyết êm đẹp thì  "tiểu tam" kia lại nhắn tin thách thức em. Cô ta khoe được chồng em chiều chuộng, chê em già nua, không biết giữ chồng.
Hy sinh hết mình hay đang tự đánh mất chính mình?

Hy sinh hết mình hay đang tự đánh mất chính mình?

(PNTĐ) - Em lấy chồng đã 10 năm, cũng là 10 năm em lui về phía sau để làm hậu phương cho anh ấy phấn đấu sự nghiệp. Em từ chối những cơ hội thăng tiến, chấp nhận làm một công việc nhàng nhàng để có thời gian đón con, cơm nước. Nhà cửa lúc nào cũng sạch bong, cơm dẻo canh ngọt chờ chồng.
Em chọn cách khác để con được sống tốt hơn

Em chọn cách khác để con được sống tốt hơn

(PNTĐ) - Em 35 tuổi, ly hôn đã 8 tháng. Con trai em năm nay 7 tuổi. Khi ly hôn, em để con cho chồng nuôi vì điều kiện bên nội tốt hơn. Nhà chồng có ông bà nội, có người giúp việc, có trường tốt. Còn em, lương công chức, thuê trọ, thu nhập đủ sống, thời gian ít.
Dâu vụng, dâu khéo

Dâu vụng, dâu khéo

(PNTĐ) - Vừa rồi, bác họ em trong miền Nam ra chơi, rồi ở lại nhà chồng em mấy ngày. Trước khi về, bác có gặp riêng em và bảo em thật thà, ngoan hiền nhưng mộc mạc quá. Bác để ý thấy chị dâu em thì khéo léo, giỏi ngoại giao nên hình như lấy lòng được mẹ chồng hơn em. Bác bảo em cũng nên thay đổi. Em cứ suy nghĩ mãi về lời khuyên của bác. Nhưng bảo em cười nói, nịnh nọt, “chiều lòng, đón ý” với mẹ chồng, em lại không làm được.                                                                                                                                                     Thu Hà (phường Yên Hòa, Hà Nội)
Ly hôn có phải là ích kỷ không?

Ly hôn có phải là ích kỷ không?

(PNTĐ) - Em muốn ly hôn, nhưng nghĩ đến ánh mắt của con, đến cha mẹ hai bên, em lại sợ. Sợ bị nói là người đàn bà hư hỏng. Sợ bị coi là kẻ phản bội. Sợ làm con mình tổn thương. Em không biết mình nên chọn gì, Tâm Giao ơi...