Đừng ép con “kế thừa” mà mang họa
PNTĐ-Mong muốn con cái kế thừa sự nghiệp, phát huy truyền thống gia đình là nguyện vọng chính đáng của cha mẹ. Nhưng đôi lúc đối với con cái, sự kế thừa ấy lại trở thành gánh nặng...
1. "Ước mơ của em là được làm thầy giáo dạy Văn bởi em đam mê văn học từ lúc còn nhỏ. Biết mình đủ điểm vào khoa Văn trường đại học Sư phạm Hà Nội, em mừng phát khóc. Nhưng bố mẹ lại bắt em phải học kinh tế để sau này về tiếp quản công ty gia đình. Nhà em ba đời làm nghề kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ. Bố mong muốn em sẽ du học để sau này về phát triển công việc kinh doanh ra thị trường nước ngoài. Mặc cho em phản đối, bố mẹ dùng biện pháp mạnh ép buộc em.
Họ bảo em là con trai độc nhất nên phải gánh vác trọng trách tiếp quản cơ nghiệp của gia đình nếu không là có lỗi với tổ tiên, ông bà. Em đã bỏ nhà ra đi nhưng bị bố mẹ tìm được, bắt về. Sau đó, bố bảo mẹ em nghỉ việc sang Úc phục vụ, kèm cặp em đến lúc học xong. Bị cưỡng chế du học, chương trình học lại quá sức nên em học không nổi.
Mẹ gọi điện về nước báo lại tình hình cho bố nhưng ông vẫn không thay đổi ý kiến. Ức chế quá, em nghĩ đến chuyện tự vẫn, mẹ phát hiện kịp thời nên em thoát chết. Đến lúc đó bố mới cho em về nước". Phong (20 tuổi) kể với bác sĩ điều trị tâm lý.
Ngồi đợi con trai cách đó không xa, mẹ của Phong buồn bã nói chuyện với các phụ huynh cũng đưa con đi điều trị tâm lý: “Thế hệ chúng tôi, bố mẹ bảo sao nghe vậy. Bây giờ, chúng tôi cũng mong muốn con cái như vậy nhưng sao mà khó quá. Từ hôm tự tử không thành, nó lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn...”.
![]() |
Ảnh minh họa |
2. M là bệnh nhân "quen" của bệnh viện Tâm thần gần hai năm nay. Bác sĩ nói, bệnh tình của M là do ức chế thần kinh trong một thời gian dài. Bố mẹ em không tin bởi từ nhỏ cho đến lớn, M luôn được sống trong gia đình hạnh phúc, kinh tế đầy đủ. Nhà có hai con, được giáo dục, chăm sóc như nhau không lý gì con trai vẫn bình thường mà con gái lại... phát bệnh. Những ngày nằm viện, M không hề đập phá, kêu gào như những bệnh nhân khác. Mỗi lúc "phát bệnh", em chỉ lấy giấy bút ra viết, vẽ loạn xạ rồi nằm im lặng lẽ khóc.
Một ngày bác sĩ vô tình phát hiện ra nguyên nhân khiến M mắc bệnh. "Nhà M vốn có bề dày học, toàn giáo sư, tiến sĩ. Bố mẹ lúc nào cũng hướng cho con cái theo nghiệp học hành nghiên cứu. M nói từ nhỏ đã không thích học nhiều chỉ thích múa, hát, và mơ ước sau này sẽ trở thành diễn viên múa hoặc ca sĩ. Nhưng gia đình không đồng ý. Nghe đâu, nhà nó mở một trung tâm nghiên cứu gì đó, hợp tác với tổ chức nước ngoài M. Con cháu học xong đều về đó làm hết.
Vậy nên từ nhỏ đến lớn, M luôn phải gồng mình phấn đấu theo ý của bố mẹ đến nỗi phát bệnh luôn...". Bố mẹ M nghe bác sĩ nói lại nguyên nhân thì hoài nghi cho đến khi họ cầm tập giấy mà mỗi lần phát bệnh M viết, vẽ như điên cuồng lên đó. Trong mớ hỗn độn những hình vẽ, là khuông nhạc, lời bài hát, hình ảnh diễn viên múa, nữ ca sĩ toả sáng trên khấu.
3. Những người có mặt trong phòng tư vấn hôm ấy đều chung một thắc mắc: Điều gì khiến một đứa trẻ từ chối tiếp nhận "ngôi vị" ông chủ của một công ty có uy tín tiềm lực trên thương trường, tiềm lực để làm một thầy giáo dạy Văn bình thường? Và bố mẹ nó có lỗi gì khi mong muốn con cái tiếp quản cơ nghiệp của họ?
Vị bác sĩ tâm lý nghe vậy liền nói: Mong muốn của bố mẹ là chính đáng nhưng không phải bất kỳ đứa con nào cũng sẵn sàng để kế thừa sự nghiệp của gia đình. Nếu con cái thừa hưởng lòng yêu nghề, đam mê với công việc của bố mẹ ngay từ nhỏ thì việc kế thừa ấy là rất tốt. Nhưng nếu chúng có chí hướng khác, muốn xây dựng tương lai theo nguyện vọng riêng thì sự kế thừa mà bố mẹ áp đặt lúc này sẽ là một gánh nặng.
Thu Vân