Em chọn cách khác để con được sống tốt hơn

Người phụ trách: Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

(PNTĐ) - Em 35 tuổi, ly hôn đã 8 tháng. Con trai em năm nay 7 tuổi. Khi ly hôn, em để con cho chồng nuôi vì điều kiện bên nội tốt hơn. Nhà chồng có ông bà nội, có người giúp việc, có trường tốt. Còn em, lương công chức, thuê trọ, thu nhập đủ sống, thời gian ít.

 Em biết nếu con ở với em, con sẽ thiếu thốn, còn nếu ở với anh ấy, con sẽ đầy đủ hơn. Em chọn điều đó không phải vì hết yêu con, mà vì em yêu con đến mức sẵn sàng chịu đau. Nhưng ai cũng nói em là người mẹ không ra gì. Mẹ ruột em còn khóc mà nói “sao mày nỡ bỏ con”. Bạn bè bảo em tàn nhẫn. Còn anh ấy thì dùng chính điều đó để bêu riếu em. Tâm Giao ơi, em đã làm đúng chưa, hay em thật sự là người mẹ tệ như họ nói?

Thùy Dương (35 tuổi)

Xã hội vẫn luôn mặc định rằng mẹ tốt là mẹ phải giữ con. Nhưng không ai hiểu, có những người mẹ biết rõ rằng ở lại sẽ khiến con thiệt thòi hơn. Em không bỏ con – em chỉ chọn cách để con được sống đủ đầy, an toàn, trong khi mình chấp nhận cô đơn. Đó không phải là ích kỷ. Đó là một dạng hy sinh cao nhất: Hy sinh cả cảm giác được làm mẹ mỗi ngày.

Một đứa trẻ cần không gian để lớn lên khỏe mạnh, chứ không chỉ cần bàn tay người mẹ. Nếu nơi con ở có đủ tình yêu, có môi trường tốt, có sự chăm sóc chu đáo - thì em vẫn đang là một người mẹ tốt, chỉ khác là yêu con bằng khoảng cách. Quan trọng là: Em vẫn dõi theo, vẫn quan tâm, vẫn đồng hành. Đừng để ai khiến em tin rằng “ở xa là không còn yêu”. Tình yêu của người mẹ không đo bằng khoảng cách, mà đo bằng sự hiện diện trong trái tim con.

Ai cũng nghĩ mình hiểu. Nhưng họ không sống trong nhà em, không biết những đêm em thức trắng, không nghe tiếng con khóc mà lòng em tan nát. Họ chỉ nhìn thấy kết quả, không thấy hành trình. Đừng để những lời phán xét ấy làm em nghi ngờ bản thân. Mỗi người mẹ có một cách yêu khác nhau. Có người chọn giữ, có người chọn buông. Giữ hay buông - đều cần dũng cảm.

Đừng biến quyết định này thành bản án đeo suốt đời. Đừng khóc khi gặp con, đừng nói “mẹ xin lỗi” mỗi lần ôm con. Hãy để con thấy một người mẹ mạnh mẽ, biết điều gì là tốt nhất cho mình và cho con. Hãy nói với con: “Mẹ và bố cùng yêu con, chỉ là mẹ ở chỗ khác.” Khi em bình thản, con sẽ bình thản. Khi em tự tin, con sẽ không thấy thiếu.

Xã hội hay nói “mẹ nào mà chẳng thương con”, nhưng ít ai đủ bao dung để hiểu rằng tình thương cũng có nhiều hình thức. Có người yêu bằng cách ôm con thật chặt. Cũng có người yêu bằng cách thả tay ra, để con được lớn lên trong điều kiện tốt hơn. Đừng để ai buộc em phải chứng minh mình là mẹ tốt - bởi chỉ con em mới có quyền nói điều đó. Và tin tôi đi: Một ngày nào đó, khi con đủ lớn, con sẽ hiểu rằng, người mẹ chọn rời đi không phải là người bỏ rơi - mà là người đã chọn chịu phần đau về mình để con được sống dễ hơn.

Em chọn cách khác để con được sống tốt hơn - ảnh 1
Ảnh minh họa

CHỌN CHỒNG KHÓ PHẾT

Em 26 tuổi, đang yêu một người. Anh ấy tốt, có chí, yêu em thật lòng. Nhưng gia đình em phản đối vì anh chưa có công việc ổn định, kinh tế còn bấp bênh. Em thì tin tình yêu có thể vượt qua mọi thứ, rằng chỉ cần thương nhau là đủ. Bạn bè em lại nói: “Yêu thì yêu, nhưng lấy thì phải tỉnh”. Em hoang mang. Tâm Giao ơi, khi chọn chồng, em nên nghe lý trí hay nghe trái tim? Làm sao để biết ai mới thật sự xứng đáng để gửi gắm cả đời?

Hạ Vy (26 tuổi, Hà Nội)

Tình yêu là mảnh đất - nhưng hôn nhân cần cả căn nhà.

Yêu nhau, chỉ cần hai trái tim. Nhưng sống cùng nhau, phải có thêm trách nhiệm, sự kiên nhẫn và khả năng gánh vác. Trái tim khiến ta bay, nhưng đôi chân phải giúp ta đứng. Chọn chồng - đừng chỉ chọn người khiến tim mình rung động, mà hãy chọn người khiến mình bình yên khi đi cùng.

Đừng chọn người nói “Anh yêu em” mà hãy chọn người biết hỏi “Em có mệt không?”. Một người đàn ông xứng đáng không phải người khiến em cười trong một ngày nắng đẹp, mà là người ở lại lau nước mắt cho em trong ngày giông gió. Họ không cần phải hoàn hảo, chỉ cần biết nghĩ cho em, tôn trọng em và cùng em bước qua những giai đoạn khó khăn nhất. Tình yêu rồi sẽ phai màu, nhưng sự tôn trọng và thấu hiểu là thứ giúp hôn nhân đứng vững.

Đừng để trái tim em yêu đến mức mù quáng. Hãy yêu, nhưng đừng tắt lý trí. Bởi hôn nhân không phải câu chuyện hai người - nó là sự gặp gỡ của hai thế giới, hai gia đình, hai nền tảng sống. Hãy quan sát xem anh ấy đối xử với người khác ra sao, nói về cha mẹ thế nào, phản ứng khi thất bại ra sao. Một người đàn ông chỉ tốt khi biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Chuẩn của một người đàn ông xứng đáng làm chồng không nằm ở ví tiền, mà ở nhân cách.

Em hãy hỏi:

- Anh ấy có dám nhận lỗi khi sai không?

- Có giữ lời hứa, dù là chuyện nhỏ không?

- Có tôn trọng ước mơ của em không?

- Có biết cách yêu thương mà không kiểm soát, bảo bọc mà không bóp nghẹt không?

Nếu anh ấy có được bốn điều đó, chúc mừng em! Còn nếu anh ấy thiếu, dù anh có giàu hay giỏi đến mấy, hôn nhân vẫn sẽ khiến em cô đơn.

Khi chọn chồng, đừng chọn người hoàn hảo. Hãy chọn người có thể cùng em hoàn thiện lẫn nhau. Chọn người khiến em trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Bởi chồng không phải là người cõng ta qua cuộc đời, mà là người nắm tay ta bước cùng. Lấy chồng không phải để có một người bên cạnh, mà là để có một người đồng hành. Và nếu em vẫn còn đang phân vân giữa trái tim và lý trí - hãy nhớ: Trái tim là la bàn, nhưng lý trí mới là bánh lái. Chỉ khi cả hai cùng hướng về một phía, con thuyền hôn nhân mới không lạc đường.

Em chọn cách khác để con được sống tốt hơn - ảnh 2
Ảnh minh họa

Lời Tim Gửi

HẠNH PHÚC CỦA VỊ MÌ CHÍNH!

Có một cô em kể rằng: Em muốn đi Hoàng Su Phì xem cánh đồng lúa chín. Nhưng bạn trai em bảo: “Dọc đường về nhà mỗi ngày cũng đầy cánh đồng ra đấy, sao phải lặn lội đi xa?”. Ừ thì, cánh đồng nào mà chẳng là cánh đồng? Sao cứ phải mơ đến một nơi xa ngái chỉ để nhìn ngắm điều vốn vẫn có quanh mình?

Lúc đầu, tôi cười phá lên cái lý lẽ ấy. Vì ai cũng biết, cánh đồng ở Hoàng Su Phì không giống những cánh đồng dọc đường về nhà. Cũng như cách tôi sống ở một nơi được ví như resort - có hồ bơi, có sân tennis, có lễ tân cúi chào mỗi lần đi qua sảnh. Về lý mà nói, ở nhà khác gì đang ở các khu nghỉ dưỡng? Nhưng rồi tôi chợt nghĩ: Có những khi ta cũng giống cậu trai nọ: Tự điều chỉnh khẩu vị hạnh phúc của mình để bớt hụt hẫng.

Giống như khi nấu một bát phở mà không có thời gian hầm xương cho ngọt, ta cho vào đó một thìa mì chính. Vị ngọt sẽ đến, nhanh, gọn, lẹ. Đỡ kỳ công, đỡ tốn sức. Trong hôn nhân cũng thế, chúng ta dùng "mì chính" để lừa vị giác cảm xúc của mình. Để thấy đời sống chung vẫn "ngọt". Để bớt hụt hẫng, bớt thất vọng, bớt so đo. Vì thực tế, không phải ai cũng có đủ điều kiện, đủ thời gian, đủ kiên nhẫn để đợi xương ra nước ngọt. Chúng ta, đôi khi, chấp nhận sống với vị ngọt nhân tạo, miễn là còn ngọt, miễn là còn có cảm giác mình đang hạnh phúc. Như kiểu: “Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Vị tôm thì vẫn là vị tôm. Mùi bầu thì vẫn là mùi bầu. Chỉ là khẩu vị của ta đã được điều chỉnh cho vừa với những gì đang có.

Nhưng là sai nếu như ta phải dùng quá nhiều mì chính trong cuộc hôn nhân của mình. Lừa mị mình giống quảng cáo mỳ tôm: Có cả tôm hùm, tảng thịt bò nhưng thực ra chỉ là gói gia vị bé tí teo trong tay. Một hôn nhân giả hạnh phúc chỉ vì sợ miệng lưỡi người đời.

Vẫn biết rằng khẩu vị hạnh phúc của mỗi người một khác. Có người chỉ cần mì chính. Có người nhất định phải là xương hầm. Có người ăn gì cũng ngon miễn là không ăn một mình. Còn tôi chắc tại tôi hay bị dị ứng mì chính nên tôi học kiên nhẫn ninh xương, yêu cho sâu người bạn đời của mình để hôn nhân này theo tháng năm mà ngọt đằm thêm vậy!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Dâu vụng, dâu khéo

Dâu vụng, dâu khéo

(PNTĐ) - Vừa rồi, bác họ em trong miền Nam ra chơi, rồi ở lại nhà chồng em mấy ngày. Trước khi về, bác có gặp riêng em và bảo em thật thà, ngoan hiền nhưng mộc mạc quá. Bác để ý thấy chị dâu em thì khéo léo, giỏi ngoại giao nên hình như lấy lòng được mẹ chồng hơn em. Bác bảo em cũng nên thay đổi. Em cứ suy nghĩ mãi về lời khuyên của bác. Nhưng bảo em cười nói, nịnh nọt, “chiều lòng, đón ý” với mẹ chồng, em lại không làm được.                                                                                                                                                     Thu Hà (phường Yên Hòa, Hà Nội)
Ly hôn có phải là ích kỷ không?

Ly hôn có phải là ích kỷ không?

(PNTĐ) - Em muốn ly hôn, nhưng nghĩ đến ánh mắt của con, đến cha mẹ hai bên, em lại sợ. Sợ bị nói là người đàn bà hư hỏng. Sợ bị coi là kẻ phản bội. Sợ làm con mình tổn thương. Em không biết mình nên chọn gì, Tâm Giao ơi...
Hỏi mình trước lúc buông tay

Hỏi mình trước lúc buông tay

(PNTĐ) - Có những cặp đôi quyết định ly hôn chóng vánh để rồi nhiều năm về sau họ nói rằng: Giá như ngày ấy họ bình tĩnh hơn. Ly hôn, nói ra thì thật dễ, nhưng thương tổn nó để lại thì rất sâu…
Phụ nữ là để yêu

Phụ nữ là để yêu

(PNTĐ) - Em muốn được yêu một cách trọn vẹn, không phải vừa yêu vừa run sợ mình “trượt bài thi tình cảm”. Em có nên tiếp tục kiên nhẫn, hay nên rút lui để giữ lòng tự trọng?