Mẹ chồng đúng hay sai?

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

(PNTĐ) - Thi thoảng, tôi sẽ chọn 1 bức thư của bạn đọc gửi về toà soạn để đăng tải và chia sẻ những suy nghĩ của mình. Lời khuyên của tôi hoàn toàn chỉ mang tính gợi ý tham khảo, không phải là “thuốc trị bệnh”. Và bạn đọc của báo cũng có thể gửi ý kiến phản hồi, đóng góp cho nhân vật trong câu chuyện.

Tôi thì cho rằng bà sai rất sai còn chồng tôi lại bênh mẹ cho rằng mẹ chồng tôi là người nhân hậu, tử tế.

Bắt đầu từ việc bố chồng tôi có bồ bên ngoài. Tôi không đồng tình với việc đó nên nói cho mẹ biết. Tôi muốn mẹ phải xử lý bố nhưng bà lại không có động thái gì và lặng lẽ tìm cách kéo ông trở lại với gia đình. Tôi rất bất bình, chả hiểu vì sao mẹ lại có thể tha thứ được cho bố. Về phần tôi, sợ chồng mình theo gương bố nên tôi kiểm soát chồng khá chặt, luôn đem bố của chồng ra để cảnh báo chồng không được đi theo vết xe đổ của ông. Tôi nói thẳng trong bữa cơm có cả bố mẹ chồng và chồng rằng chồng con mà léng phéng dù chỉ là mồm miệng thì con cũng sẽ làm cho xấu mặt luôn. Hôm đó cả bố chồng và chồng tôi đều giận tái mặt.

Cái sai nữa của mẹ chồng là cứ hay cho vay tiền lung tung. Mà tiền đó là tiền chúng tôi biếu bà (mỗi tháng 5 triệu) nhưng bà không tiêu, bà cất đi bảo là sau này cho 2 đứa con của chúng tôi. Thôi thì bà cũng ý tốt với mọi người và tiền cho bà thì bà tự quyết thôi nhưng tôi thấy rất phí phạm. Mẹ chồng tôi ai vay cũng cho mà chẳng bao giờ đòi lại.

Tôi tức lắm và xót nữa nên bảo chồng là biếu bà ít đi vì số tiền đó thà để mình tiêu còn đỡ phí hơn là để bà cho vay. Thóc đâu mà đãi gà rừng. Nhưng chồng tôi không chịu. Chồng tôi vẫn giữ nguyên mức đó. Tôi cũng chẳng can thiệp được vì ở nhà chồng tôi là người kiếm tiền chính. Nhưng bực thì vẫn bực.

Và gần đây nhất, mẹ chồng lại bị lừa khi cắm sổ đỏ một miếng đất của bà mua hồi trẻ để lấy tiền giúp người bạn chữa bệnh. Tuy nhiên, người bạn đó không may qua đời nên không trả lại bà tiền được nữa. Lại là chồng tôi mang tiền nhà đi chuộc lại sổ đỏ. Tôi có trách bà “ngơ ngơ” thì bà mắng tôi hỗn hào rồi bảo, cùng lắm bà nợ nhà tôi số tiền đó. Chồng thì giận tôi không thèm nói chuyện.

Tôi rất thương mẹ chồng, coi bà như mẹ đẻ của tôi thì tôi mới cư xử thế chứ? Liệu tôi có sai không? Và liệu bà có coi tôi như con đẻ không mà hiểu tấm lòng của tôi?

(Tên tuổi và địa chỉ của người viết chúng tôi xin phép ẩn đi)

Mẹ chồng đúng hay sai? - ảnh 1
Ảnh minh họa

BI KỊCH CỦA YÊU SAI CÁCH

Bạn thân mến!

Đầu tiên là tôi chúc mừng và cảm ơn bạn vì đã yêu mẹ chồng như mẹ đẻ của mình! Là một người đàn ông, tôi rất trân trọng tình yêu của bạn dành cho mẹ chồng. Tôi tin rằng chồng bạn cũng vậy. Không gì hạnh phúc hơn khi vợ mình trân trọng và yêu mẹ mình, luôn muốn điều tốt đến với bà.

Nhưng có lẽ, đọc xong bức thư của bạn, tôi thấy dường như bạn đang… yêu sai cách. Chúng ta luôn nói chúng ta yêu một ai đó nhưng nếu chúng ta kiểm soát họ, bực bội vì họ không… làm theo ý mình, luôn cho rằng họ sai và mình phải sửa chữa họ thì là chúng ta yêu sai rồi bạn ạ! Tình yêu đúng luôn bắt đầu bằng sự tôn trọng. Không có tôn trọng thì là yêu sai. Cho dẫu đó là tình yêu nam nữ hay tình yêu mẹ con, vợ chồng.

Trong bức thư bạn kể thì bạn rất không đồng tình với cách mẹ chồng bạn làm. Khi bố chồng bạn trót “cảm nắng”, bạn luôn muốn mẹ chồng phải ghét bố chồng như bạn ghét. Bạn nghĩ rằng, không thể tha thứ khi bạn đời ngoại tình và mẹ bạn cũng phải làm vậy. Bạn cũng muốn mẹ chồng phải tiết kiệm tiền, không cho vay mượn lung tung. Tất cả đều bắt đầu từ ý tốt (bạn nghĩ vậy) nên bạn ra sức ngăn cản, không ủng hộ mẹ chồng. Vì yêu họ nên ta muốn tốt cho họ, đúng mà! Nhưng bạn nghĩ sao nếu mẹ chồng bạn cũng muốn tốt cho bạn bằng cách muốn bạn cũng phải ra ngoài làm việc rồi mang tiền về. Bà cho rằng như vậy mới là đóng góp công sức cho gia đình còn bạn ở nhà chỉ là ăn bám chồng trong khi thực tế không phải vậy? Hoặc mẹ chồng bạn yêu con và muốn con của bà ly hôn với bạn, người mà bà cho là hỗn hào, “không có chung quan điểm sống” với bà?

Tôn trọng nhau là điều bắt buộc phải có trong mọi mối quan hệ, dù đó là mẹ đẻ mình hay con mình đẻ ra. Chúng ta không thể nhân danh người nhà hay nhân danh tình yêu mà thiếu tôn trọng nhau được. Không có tôn trọng thì yêu thế nào cũng là yêu sai hết.

Tôi nói bạn thiếu tôn trọng mẹ chồng là bởi bạn nói bà “ngơ ngơ”. Đó là lời nói không phải phép không chỉ với mẹ chồng bạn mà là với một người lớn tuổi hơn bạn. Trên kính dưới nhường là cách cư xử chúng ta đã được học mà, nhớ không?

Thế nên, cái cách bạn ghét bố chồng cũng làm tổn thương cả 2 người kia: Mẹ chồng và chồng bạn. Vì dù sao họ cũng là vợ, là con của người đàn ông đó. Cho dẫu ông ấy sai đến đâu thì việc bạn ám chỉ, bóng gió, phê phán giữa bữa cơm cũng là điều rất không chấp nhận được. Là bạn quá vô tâm và vô cảm với mẹ chồng - người bạn coi là mẹ đẻ, với chồng, người đầu gối tay ấp với bạn. Một chút trắc ẩn bạn cũng không có ư? Việc tha thứ hay không là do mẹ bạn quyết định trên cơ sở cân nhắc mọi mặt. Bà chấp nhận tha thứ cho chồng, cho ông cơ hội để “quay về và sửa sai” cho thấy bà vẫn muốn giữ gia đình cho mình, cho con, cháu. Tại sao bạn lại phản đối và cho rằng cứ phải ly hôn, làm tanh bành mọi chuyện mới là cách ứng xử đúng.

Mẹ chồng đúng hay sai? - ảnh 2
Ảnh minh họa

Thay vì bạn cứ yêu sai mãi thế, hãy yêu lại cho đúng. Bằng sự thương và hiểu mẹ chồng hơn. Hiểu rằng có thể bà cũng đau lắm chứ khi có một người chồng đã “phạm lỗi” với mình như vậy. Hiểu rằng bà cũng cần một người ôm lấy bà thay vì trách cứ bà, lên án bà. Nhiều người hết yêu nhưng còn nghĩa phu thê. Hiểu để thương cho đúng là thế.

Việc bà cho vay và không đòi lại cũng là một cách cho đi của bà. Thấy người khó khăn thì giúp đỡ. Đôi khi tiền chẳng phải là thứ đi liền khúc ruột với nhiều người đâu. Tiền với họ là phương tiện, là chiếc phao để họ quẳng ra cứu được ai đó, giúp được ai đó họ sẽ thấy hạnh phúc hơn, giá trị của đồng tiền với họ lúc đó mới thực là giá trị. Tôi nghĩ nếu bạn hiểu có lẽ bạn cũng sẽ học được từ bà sự nhân hậu đấy!

Cuối cùng, tôi nghĩ chồng bạn đã rất hiền và hiểu chuyện. Anh cũng là người rất trân quý gia đình này. Chẳng đứa con nào chọn được cha mẹ mình. Anh có thể cũng thương mẹ lắm nhưng anh đã không chọn cách ghét bỏ bố mình. Anh ấy cũng sẵn sàng bỏ qua những ứng xử còn vụng về của bạn. Thực sự đó là hai con người vô cùng tử tế mà bạn đã may mắn có được trong đời. Hãy trân quý thay vì cứ phán xét, rồi cho rằng họ sai, họ dại, họ không sáng suốt theo góc nhìn của mình.

Tôi đọc thư của bạn và nhìn vào câu chuyện này bằng cái nhìn tích cực nhất, để không phải phân định đúng sai mà để bạn nhìn thấu hơn nữa mà thôi. Nhìn thấu chứ đừng chỉ nhìn thấy. Thấu hiểu để thương sao cho đúng, yêu sao cho đừng làm nhau tổn thương, bạn nhé!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hãy yêu kẻ vì ta mà thay đổi hãy thay đổi vì kẻ ta yêu

Hãy yêu kẻ vì ta mà thay đổi hãy thay đổi vì kẻ ta yêu

(PNTĐ) - Chúng ta luôn được khuyên rằng: Hãy là chính mình. Rằng: Đừng sống theo cái nhíu mày của người khác. Rằng: Ai yêu ta sẽ phải chấp nhận con người thật của ta. Phải yêu cả cái xấu của ta. Nhưng dường như hôn nhân hạnh phúc không dùng được những lời khuyên ấy.
Ngoại tình có... chữa được không?

Ngoại tình có... chữa được không?

(PNTĐ) - Nhiều lúc tôi thấy việc người ta ngoại tình rất giống việc người ta vi phạm luật giao thông vậy. Nên tôi cũng tự hỏi mình: Ngoại tình (với cả việc vi phạm luật giao thông) liệu có… chữa được không? Làm sao để người ta đừng ngoại tình (và cũng đừng vi phạm luật giao thông) nữa?