Tâm Giao trò chuyện

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

(PNTĐ) - Làm sao để chồng hiểu mình hơn? Và nếu trong hôn nhân, chỉ có một người chịu khó lắng nghe thì liệu có đủ không?

YÊU NHAU BẰNG TAI

Tâm Giao à! Chồng em là người tốt, chăm làm, không rượu chè, cũng không bạo lực… nhưng càng sống chung em càng thấy giữa hai đứa có cái gì đó ngày một xa. Em nói gì anh ấy cũng hoặc cười trừ, hoặc bảo “em nghĩ nhiều quá” hoặc im luôn. Em thấy mình cứ như nói vào khoảng không ấy.

Anh bảo em phải làm sao để chồng hiểu mình hơn? Và nếu trong hôn nhân, chỉ có một người chịu khó lắng nghe thì liệu có đủ không?

Chu Giang Thuỷ (Hà Nội)

Bạn nhớ không, những đứa trẻ bắt đầu cuộc đời bằng việc học nghe ngóng trước khi biết nói. Nhưng càng lớn lên, nhiều người đã quên khi để miệng mình nói át cả tai mình. Khi đôi tai của ta chỉ rặt tiếng nói của chính mình thì làm sao ta học hỏi được điều gì nữa kia chứ?

Yêu nhau bằng tai là thế! Là khi yêu ai đó, hãy dùng tai mình, hãy tặng họ đôi tai của mình. Không chỉ là tình yêu nam nữ đâu, cả với tình yêu cha mẹ con cái cũng vậy. Yêu họ, hãy yêu bằng đôi tai của mình. Đừng lớn tiếng át giọng nhau. Đừng chỉ biết đòi người ta nghe mình trong khi đôi tai của mình thì bịt kín bởi những cáu giận trong mình, bực bội của mình.

Chúng ta nuôi lớn một mối quan hệ, gia tăng gắn kết cũng bằng việc chúng ta sử dụng đôi tai nhiều hơn cái miệng, thậm chí nhiều hơn cả đôi mắt. Vì có những thứ thấy vậy mà chưa chắc phải vậy, mắt thấy nhưng phải nghe mới thấu. Biết lắng nghe mới thấu hiểu là vậy. Thể hiện lòng trân trọng nhau xin hãy dùng đôi tai thay vì chỉ khơi khơi nói.

Yêu bằng tai sẽ giúp ta yêu nhau được sâu hơn thay vì chỉ yêu bề mặt. Như nước sâu thì tĩnh lặng, lúa chín thì cúi đầu vậy. Người biết lắng nghe thường sẽ không miệng nhanh hơn não. Càng biết lắng nghe họ càng trở nên đáng dựa cậy hơn. Bởi biết lắng nghe mới thực là đã trưởng thành.

Yêu một người, xin hãy bắt đầu yêu họ bằng tai mình là vậy!

Tâm Giao trò chuyện - ảnh 1

Ảnh minh họa

LÀM VỢ “MẶN” HAY VỢ “NGỌT”?

Người ta cứ nói phụ nữ nên hiền, nên dịu dàng để giữ chồng. Nhưng em thấy ngoài đời, nhiều bà vợ chiều chồng hết mực mà chồng vẫn ngoại tình. Có phải vì em không đủ “ngọt”? Hay là do em đã “mặn” quá mức? Vậy, làm vợ nên “ngọt” hay nên “mặn” thì giữ được hôn nhân ạ?

Việt Hường (Ninh Bình)

Vì đàn ông hảo ngọt nên người ta thường khuyên phụ nữ nên làm vợ ngọt để giữ chồng. Cũng phải thôi, vì có không ít ông ngoại tình vì bồ ngọt lịm, trong khi vợ nhà thì… mặn chát như nước mắm.

Tôi không bênh ai trong chuyện phản bội, nhưng đúng là nhiều phụ nữ, hồi yêu thì ngọt như đường, lấy về rồi thì toàn mắm muối. Vất vả, mệt mỏi, thất vọng - khiến người ta cạn dần sự dịu dàng. Nhưng sự thật là: Những cuộc hôn nhân hạnh phúc tôi từng thấy, phần nhiều là người vợ vẫn giữ được cái ngọt của tâm mình, không phải ngọt gượng gạo hay giả tạo như bồ, mà là ngọt từ cái cách cô ấy đối đãi với người đời - với chồng, với con, với cả người lạ. Kiểu ngọt ngào trở thành khí chất. Đến tầm đó, phải gọi là… đẳng cấp ngọt.

Còn làm vợ mặn thì sao? Không phải mặn chát hay mặn đắng. Mà là mặn mà. Là vợ có “vị”, không nhạt, không vô duyên, không tẻ ngắt. Là người phụ nữ càng sống càng thấy đậm đà, càng ở gần càng thấy hấp dẫn. Là người không nói nhiều cho sướng miệng, mà nói đúng lúc, đúng chuyện, khiến chồng phải nghĩ lại. Cái mặn này không để xát muối vào nhau, mà để giữ được hương vị của hôn nhân qua năm tháng.

Vợ ngọt khiến chồng say. Vợ mặn khiến chồng nghiện.

Vợ mặn là người đặt trái tim vào chồng, không phải cái tôi. Là người hiểu rằng, mình không cần phải gồng để trở nên ngọt, hay cay, hay sắc. Mình chỉ cần đậm đà, đủ để nếu một ngày mình rời đi, người kia sẽ thấy cuộc đời mình nhạt nhẽo đến lạ.

Cho nên, nếu hỏi: Làm vợ nên ngọt hay nên mặn?

Tôi sẽ trả lời: Hãy là người có vị. Sống có vị. Yêu có vị. Nói có vị.

Đừng sống nhạt. Nhất là với chính mình.

ĐỜI LUÔN CÓ SỰ LỰA CHỌN TỐT HƠN

Đời tôi đúng là chuỗi những điều tôi không được chọn. Tôi chọn chồng thì sai, chọn công việc cũng sai, giờ làm mẹ cũng chẳng ra gì. Mọi thứ đều như cái bẫy tôi tự chui vào, giờ muốn thoát cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tôi còn có quyền lựa chọn gì nữa không? Hay cứ sống cho qua ngày vậy thôi?

Giang (Minh Khai, Hà Nội)

Nghe thì có vẻ sáo rỗng, nhưng bạn luôn có quyền lựa chọn. Chỉ là bạn có dám dùng nó hay không thôi. Ta hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho sai lầm, cho số phận. Rằng đã lấy nhầm chồng, chọn nhầm nghề, sinh con vào lúc chưa sẵn sàng… nên giờ không còn lựa chọn nào nữa. Nhưng thật ra, lựa chọn chưa bao giờ biến mất, chỉ là ta quen sống không dùng đến nó mà thôi.

Bạn có quyền lựa chọn lại!

Không phải chọn lại chồng hay chọn lại công việc - mà là chọn lại thái độ sống, chọn lại góc nhìn, chọn lại cách mình đối mặt. Chọn làm một người mẹ tốt hơn, dù chồng có ra sao. Chọn sống có chất lượng hơn, dù thu nhập chưa cao. Chọn làm việc chỉn chu hơn, dù công việc chưa như mơ. Và quan trọng nhất, chọn sống như người có giá trị chứ không phải như nạn nhân của đời mình.

Tâm Giao trò chuyện - ảnh 2

Ảnh minh họa

Tôi biết, nói thì dễ, làm thì đau. Nhưng bạn ơi, đau cũng phải đi, vì không đi thì sẽ càng đau hơn. Nếu bạn cứ chọn để cuộc đời định nghĩa bạn là “người phụ nữ bất hạnh”, thì bạn sẽ sống đúng như vậy thật. Nhưng nếu bạn chọn sống khác đi, mọi thứ sẽ khác đi. Không phải vì đời đổi, mà vì bạn đổi.

Mỗi lần thức dậy, bạn đều có ít nhất một quyền: Quyền chọn thái độ sống cho ngày hôm đó. Chỉ một quyền thôi cũng đủ để kéo bạn ra khỏi vũng bùn. Đừng chờ “hoàn cảnh thuận lợi rồi mới thay đổi”, vì chẳng có cảnh nào thuận bằng chính bạn thuận với bản thân mình.

Cuộc đời bạn không kết thúc ở chương sai lầm. Nó chỉ vừa sang chương mới nếu bạn chịu viết tiếp. Vậy thì thay vì gấp sách lại, hãy viết tiếp đi. Và nhớ, viết bằng màu mực khác, bằng góc nhìn khác, bằng sự lựa chọn khác. Đó là cách duy nhất để sống một cuộc đời không hối tiếc.

LỜI TIM GỬI

TA GIÀ ĐI ĐỂ HÔN NHÂN TRẺ RA

Là già dặn lên chứ không phải già nua đi, nhớ nhé!

Già dặn hơn để đừng cư xử như trẻ con với nhau nữa, được không? Chỉ có bọn trẻ con mới coi thắng thua là quan trọng, người từng trải, già dặn họ thậm chí còn chọn thua để bảo toàn hạnh phúc. Thắng bạn đời là thứ thắng cô đơn nhất.

Già dặn lên để thôi làm ông chồng trẻ con cạn nghĩ, đừng làm cô vợ trẻ con hơi tí làm mình làm mẩy, bạ đâu nói đấy. (Tự mình trẻ con nhưng lại luôn nghĩ bạn đời của mình như con nít thì mới cư xử kiểu đó). Người già dặn thì nghĩ cho sâu, đừng nghĩ sao nói vậy mà hãy nghĩ cho nhau trước khi nói với nhau. Là sự tôn trọng nhau. Sự tôn trọng nhau tỷ lệ thuận với độ lớn - độ sâu - độ bền vững của hôn nhân vậy. Đúng sai nằm ở việc bạn đời của ta thế nào chứ không phải ở việc ta thấy thế nào, nhớ cho! Đặt mình vào bạn đời mà nghĩ mới là người trưởng thành. Bằng chỉ biết nghĩ cho mình thì ta vẫn còn là trẻ con lắm!

Ta già đi cho hôn nhân trẻ ra. Một cuộc hôn nhân trẻ trung là một cuộc hôn nhân có thời gian dài hơn cả năm tháng ta sống, thậm chí, ta tin, nó sẽ sống cả khi một trong hai nhắm mắt xuôi tay, vẫn sống mãi trong tim người ở lại. Là ta biết, ta thấy mình đã trở thành cuộc đời của nhau vậy. Là ta biết, ta thấy nếu ta mất đi người bạn đời này, đời ta sẽ là một khoảng trống, trống trơn.

Già đi cùng nhau để hôn nhân trẻ ra mỗi ngày. Để mỗi ngày ta có với nhau sẽ thành da, thành thịt, thành máu, thành hơi thở của nhau. Để ta thấy hôn nhân ngày càng dài rộng thay vì chật chội, bừa bộn. Chỉ khi hôn nhân trẻ trung thì hôn nhân mới trở thành dựa cậy của ta trước cuộc đời quá nhiều bất trắc ngoài kia. Để còn biết nẻo về. Để còn thấy ý nghĩa đời ta khi gắn kết với nhau một đời vậy!

Hoàng Anh Tú

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao trò chuyện

(PNTĐ) - Người vợ khôn khéo Tôi là người phụ nữ luôn hết lòng vì chồng con, vì gia đình. Mỗi ngày của tôi chỉ quanh quẩn với việc đi làm về nhà rồi lo lắng cơm nước cho chồng con. Cứ hết giờ làm, tôi lao ngay về nhà lo cơm nước, chợ búa, dọn dẹp và chờ cơm anh ấy.  Thế nhưng, chồng tôi lại coi đó là sự hiển nhiên mà bất cứ phụ nữ nào cũng phải làm. Có tuần, anh ấy không ăn cơm ở nhà đến 4-5 ngày. Tôi có nhắc đến việc anh ấy nên tôn trọng bữa cơm gia đình thì anh ấy bảo ăn uống có gì là quan trọng, ăn đâu chẳng được, có gì phải suy nghĩ. Tôi rất buồn, cảm thấy anh ấy coi gia đình như cái nhà trọ chỉ để về ngủ. Tôi phải làm gì bây giờ?                                                                                                 Thảo Anh (Hà Nội)
Tự hào tham gia trong lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9

Tự hào tham gia trong lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9

(PNTĐ) - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình. Báo Phụ nữ Thủ đô đã ghi lại những cảm xúc của một số gương mặt tiêu biểu tham gia trong đội hình diễu hành khối “Phụ nữ Việt Nam” và khối “Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam”.
Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao trò chuyện

(PNTĐ) -  Yêu người mới vẫn nặng lòng với người cũ Bạn trai em là người nặng tình. Bằng chứng là khi yêu em nhưng anh ấy hình như vẫn lưu luyến với người yêu cũ. Khi chị ấy cần, anh ấy có thể bỏ em để đến với chị ấy. Khi chị ấy khó khăn, anh ấy không tiếc công giúp đỡ. Em thấy việc này bất ổn nên tỏ thái độ không đồng ý. Song, người yêu em nói rằng, một khi đã yêu thì phải tin nhau. Anh ấy và người yêu cũ không còn yêu nhưng coi nhau là bạn. Và anh ấy không bao giờ bỏ mặc bạn bè của mình. Lời nói của anh ấy giống như em là người ích kỷ, nhỏ nhen nhưng thực tâm em không thoải mái. Tâm Giao có thể cho em lời khuyên không? Lê Dung (nhân viên văn phòng)
Hai mặt của tự do hôn nhân

Hai mặt của tự do hôn nhân

(PNTĐ) - Khi nói đến chuyện hôn nhân của con cái, không ít người đã "thở dài" hối tiếc cái thời bố mẹ có thể tham gia vào chuyện dựng vợ gả chồng cho con. Ngày nay, cái quyền đó hầu như bị lùi vào dĩ vãng nhường lại cho sự đổi chiều ngoạn mục: "Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy".
Thay đổi chồng gia trưởng

Thay đổi chồng gia trưởng

(PNTĐ) - Dưới mái nhà tưởng bình yên ấy, Huyền dần mỏi mệt khi phải đứng giữa những yêu cầu hoàn hảo và sự kiểm soát vô hình của chồng.