Vợ chồng trẻ: Muốn ở chung - ăn riêng

Chia sẻ

PNTĐ-Khi vợ chồng em nói ra ý định xin ăn riêng, ông bà không đồng ý. Làm thế nào để chúng em vẫn sống chung cùng với bố mẹ nhưng vẫn được sinh hoạt, ăn uống riêng theo ý mình?

 
Vợ chồng em cưới nhau gần 3 năm nay và hiện đang có con nhỏ 8 tháng tuổi. Vì điều kiện kinh tế và không có ai trông giúp con nên chúng em vẫn muốn sống chung với bố mẹ để cậy nhờ, nhưng rất muốn được nấu ăn riêng cho thoải mái. Không ít lần vợ chồng em mâu thuẫn với bố mẹ chỉ vì chuyện ăn uống của hai thế hệ già trẻ khác nhau. Khi vợ chồng em nói ra ý định xin ăn riêng, ông bà không đồng ý và chỉ trích con cái thậm tệ. Làm thế nào để chúng em vẫn sống chung cùng với bố mẹ nhưng vẫn được sinh hoạt, ăn uống riêng theo ý mình?  
 
Trần Nguyệt Nga
(Ba Đình, Hà Nội)

Trong lá thư gửi đến cho chuyện mục Hành trang xây tổ ấm, Nguyệt Nga mong muốn tôi sẽ giúp đả thông tư tưởng bà mẹ chồng “khó tính”, để chuyện “nhà chung cơm riêng” được ổn thỏa. Tuy nhiên mẹ chồng cô cũng trĩu nặng nỗi niềm về chuyện đòi sống chung nhưng lại muốn ăn riêng của vợ chồng con trai.
 
Bà kể, từ ngày con trai cưới vợ, cuộc sống của vợ chồng già đảo lộn hoàn toàn. Bởi con dâu "nhập gia" nhưng không tùy tục", vẫn mang nếp sống cũ của gia đình mình về áp dụng trong gia đình chồng. Do đó cuộc sống hàng ngày nảy sinh mâu thuẫn khiến ông bà buồn lòng. Hai vợ chồng đi làm có lương nhưng không có ý thức đóng góp sinh hoạt phí hàng tháng đỡ đần bố mẹ. Từ ngày con dâu sinh cháu, tiền điện, tiền nước nhiều lên, nhưng vợ chồng con trai vẫn không có ý góp thêm tiền cho bố mẹ. Thỉnh thoảng cả hai còn kêu túng thiếu vì nhu cầu tiêu pha cho con nhỏ. Bà vì thương con cháu nên cố gắng tiết kiệm chi tiêu, chẳng dám đòi hỏi con cái có trách nhiệm đầy đủ với khoản chi chung trong gia đình.
 
Hết thời gian ở cữ, con dâu đi làm để cháu cho ông bà trông. Hai ông bà già bỗng chốc quay về thời kỳ nuôi con mọn, cả ngày quanh quẩn hết cháo sữa đến ru cháu ngủ. Tối mịt vợ chồng con trai mới về, cháu đã tắm giặt sạch sẽ, ăn uống no nê. Ông bà được mấy tiếng buổi tối để nghỉ ngơi, vợ chồng con trai chẳng cảm kích sự giúp đỡ của bố mẹ, coi đó như “nghĩa vụ” của ông bà đối với con cháu. Thỉnh thoảng, ông bà sơ ý để cháu ngã hay ăn uống không đúng ý như con dâu là cả hai vợ chồng xúm vào trách móc. Những hôm ông bà mệt mỏi, vợ chồng đi làm về chỉ mải với con không hề quan tâm đến bố mẹ.
 
Cơm cháo hàng ngày, ông bà nấu nướng chúng về chỉ việc ngồi vào bàn ăn nhưng suốt ngày chê cơm nhão, canh nhạt, rồi đòi ăn riêng. Bà nghĩ, nhà cửa chật chội giờ làm sao sinh ra hai cái bếp. Tuổi già, ông bà cũng chỉ mong đến bữa quây quần bên con cháu cho vui. Vậy mà chúng ích kỷ chỉ muốn sống cho bản thân, bà càng giận nên nhất quyết không đồng ý, bảo đã ăn riêng thì phải sống riêng. Nhưng vợ chồng con trai bà không muốn vì ngại vất vả, tiền thuê nhà đắt đỏ, không có người trông giúp con cái. Bà nói giá như ngay từ đầu dứt khoát quy trách nhiệm với con cái khi sống chung cùng bố mẹ thì có lẽ chúng đã không sống ích kỷ, cá nhân như thế.
 
Tôi nói với con dâu bà là không thể đả thông tư tưởng cho mẹ chồng cô nếu như bản thân vợ chồng cô không thông tư tưởng của mình trước. Vợ chồng muốn sống chung với bố mẹ để nhờ cậy ông bà, có lợi cho bản thân nhưng lại không san sẻ trách nhiệm trở lại. Trong khi ông bà già cả vẫn phải hi sinh, sống vì con vì cháu, thì họ không cảm kích và có trách nhiệm trở lại còn tiếp tục thể hiện sự ích kỷ cá nhân của mình.
 
Khi hai thế hệ già trẻ sống chung một nhà, ắt sẽ nảy sinh những bất tiện. Nhưng đã bao giờ vợ chồng cô tự hỏi, tại sao bố mẹ già chấp nhận được sự bất tiện từ nếp sống của con trẻ mang lại, còn họ lại không thể dung hòa được với nếp sống già của bố mẹ. Lẽ thường, bố mẹ hi sinh mọi thứ vì con cái nhưng không có nghĩa con cái chỉ biết thụ hưởng mà không có trách nhiệm trở lại. Một khi vợ chồng cô không từ bỏ lối sống ích kỷ cá nhân ấy thì dù “nhà chung - cơm riêng” hay “nhà riêng - cơm riêng” thì sẽ không bao giờ có được cuộc sống gia đình hạnh phúc, yêu thương đúng nghĩa.
 
Thu Vân

Tin cùng chuyên mục

Dặm muối cho hôn nhân

Dặm muối cho hôn nhân

(PNTĐ) - Mai chẳng biết hôn nhân trở nên nhạt nhẽo từ lúc nào, chỉ biết là gần đây, cô và chồng chẳng còn có sự đồng điệu. Những câu chuyện mà người nói cũng nói cho có, còn người trả lời thì trả lời cho xong...
Hãy yêu kẻ vì ta mà thay đổi hãy thay đổi vì kẻ ta yêu

Hãy yêu kẻ vì ta mà thay đổi hãy thay đổi vì kẻ ta yêu

(PNTĐ) - Chúng ta luôn được khuyên rằng: Hãy là chính mình. Rằng: Đừng sống theo cái nhíu mày của người khác. Rằng: Ai yêu ta sẽ phải chấp nhận con người thật của ta. Phải yêu cả cái xấu của ta. Nhưng dường như hôn nhân hạnh phúc không dùng được những lời khuyên ấy.