Hoàn Kiếm: Bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hoá
(PNTĐ) - Trong nhịp sống hối hả giữa lòng Hà Nội hiện đại, quận Hoàn Kiếm vẫn giữ vững vai trò “trái tim văn hóa” của Thủ đô. Với một kho tàng di sản phong phú, Hoàn Kiếm không chỉ đang gìn giữ quá khứ mà còn từng bước “đánh thức” di sản thông qua phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng không gian sáng tạo gắn với văn hóa ứng xử – tạo nên bản sắc riêng không thể trộn lẫn.
Hoàn Kiếm hiện là nơi quy tụ 190 di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng kháng chiến, với 52 di tích đã được xếp hạng. Trong đó, Đền Ngọc Sơn và Đền Bạch Mã được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Không gian di tích ở đây không đơn thuần là điểm tham quan, mà trở thành phần hồn không thể thiếu của phố cổ.
Một ví dụ điển hình là Đình Kim Ngân – nơi thờ Tổ nghề kim hoàn. Bên cạnh giá trị tín ngưỡng, đình còn là nơi tổ chức hoạt động “Chuyện đình trong phố”, phục dựng lễ rước tổ nghề, biểu diễn nghệ thuật dân gian. Từ một công trình tĩnh lặng, nay đình trở thành không gian gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại.

Quận cũng đã phục hồi 22 di tích tiêu biểu như đình Nam Hương, chùa Lý Triều Quốc Sư, phối hợp với các đơn vị chuyên môn hoàn thành hồ sơ trình xếp hạng thêm 17 di tích. Hàng loạt hoạt động trưng bày, biểu diễn, tọa đàm, triển lãm được tổ chức tại các điểm di tích như Nhà Di sản 87 Mã Mây, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, tạo không gian văn hóa mở giữa lòng di sản.
Văn hóa ứng xử với di tích: Ý thức từ cộng đồng
Trong hành trình gìn giữ di sản, điều quan trọng không kém nằm ở văn hóa ứng xử của người dân và du khách với các di tích. Hoàn Kiếm là một trong những địa phương tiên phong đề cao việc giáo dục, tuyên truyền ứng xử văn minh tại không gian di tích.
Tại các điểm như Đình Hà Vĩ, Đình Nam Hương, di tích Ô Quan Chưởng..., các bảng nội quy, quy tắc ứng xử được niêm yết rõ ràng, từ việc giữ gìn trật tự, không xả rác, không xâm hại hiện vật, đến việc ăn mặc phù hợp khi vào thăm các địa điểm linh thiêng.
Đội ngũ cán bộ quản lý di tích cũng được đào tạo bài bản, không chỉ là người trông nom mà còn là “người kể chuyện”, dẫn dắt du khách hiểu đúng, ứng xử đúng với di sản. Những sáng kiến nhỏ như phát tờ rơi về lịch sử di tích, hướng dẫn giao tiếp, giữ gìn cảnh quan… đang từng bước hình thành thói quen tốt trong cộng đồng.
Bà Nguyễn Thị Hạnh – người dân phường Hàng Buồm chia sẻ: “Chúng tôi coi đình, chùa như một phần máu thịt. Con cháu được dạy từ nhỏ rằng không leo trèo, không khắc vẽ, không làm ồn nơi linh thiêng. Nay các di tích được phục dựng đẹp hơn, có camera, đèn chiếu sáng, lại càng cần ý thức bảo vệ của người dân và du khách”.
Chính văn hóa ứng xử ấy đang “giữ lửa” cho các công trình cổ, để chúng không chỉ đứng vững theo thời gian, mà còn sống động giữa lòng phố.

Khi di sản trở thành điểm tựa
Bên cạnh việc giữ gìn, quận Hoàn Kiếm còn khéo léo “thổi hồn mới” cho di sản bằng cách phát triển các không gian sáng tạo. Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Phố sách Hà Nội, các tuyến phố Phùng Hưng, Đào Duy Từ... trở thành nơi tổ chức sự kiện nghệ thuật đường phố, biểu diễn dân gian, triển lãm ảnh, trò chơi dân gian...
Lễ hội truyền thống được phục dựng và làm mới thông qua sân khấu hóa và trình diễn nghệ thuật đương đại. Đơn cử, Lễ hội phố nghề tổ chức tại phố Hàng Bạc không chỉ là dịp nhắc lại những giá trị làng nghề mà còn tạo không gian tương tác giữa nghệ nhân và du khách.
Nhờ đó, mỗi di tích, mỗi góc phố Hoàn Kiếm dường như mang theo một câu chuyện văn hóa sống, không bị "đóng khung", mà phát triển cùng với cộng đồng và du lịch. Năm 2023, khu vực hồ Hoàn Kiếm – Phố cổ chính thức được công nhận là Khu du lịch cấp thành phố, thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước.
Từ không gian di sản, Hoàn Kiếm mở rộng sang phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Trong lĩnh vực thời trang, quận đã tổ chức nhiều show diễn, tuần lễ thời trang đường phố, kết nối các nhà thiết kế với cộng đồng sáng tạo.
Nghệ thuật biểu diễn cũng được khơi dậy mạnh mẽ. Nhiều loại hình như ca trù, xẩm, hát chèo được biểu diễn định kỳ tại các điểm như Đền Bạch Mã, chợ Đồng Xuân, phố đi bộ. Các lớp truyền dạy nghệ thuật truyền thống cũng được mở để gìn giữ “hơi thở xưa” cho thế hệ mới.
Trong khi đó, các đình thờ tổ nghề như Kim Ngân, Tú Thị, Hà Vĩ trở thành nơi giới thiệu, trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ; kết hợp tổ chức hội thảo, workshop sáng tạo cho giới trẻ.
Ứng dụng công nghệ cũng được triển khai mạnh mẽ. Ứng dụng "Ẩm thực Hoàn Kiếm" ra đời giúp du khách khám phá tinh hoa ẩm thực phố cổ, còn các tour tham quan di tích đang được số hóa, đưa thông tin lịch sử lên bản đồ du lịch thông minh.
Sau nhiều năm kiên trì giữ gìn, phát triển và sáng tạo, Hoàn Kiếm không chỉ là điểm đến hấp dẫn mà còn đang trở thành hình mẫu trong phát triển công nghiệp văn hóa đô thị. Mỗi di tích là một điểm tựa; mỗi không gian sáng tạo là một cánh cửa mở ra tương lai.
Thành công ấy không chỉ đến từ chính quyền mà còn nhờ sự tham gia của cộng đồng, sự hình thành văn hóa ứng xử với di sản, sự tự hào của người dân phố cổ. Khi mỗi người đều trở thành “người giữ hồn phố”, thì quá khứ không chỉ còn trong ký ức – mà đang sống giữa hôm nay, và tiếp tục viết tiếp câu chuyện di sản bằng chính sức trẻ và sáng tạo.