Văn kiện Đại hội XIV của Đảng - ngọn đuốc soi đường trong kỷ nguyên mới
Kỳ cuối: Quyết liệt “nhìn thẳng nói thật”, tháo gỡ “điểm nghẽn” để phát triển
(PNTĐ) - Đại hội XIV không chỉ là một kỳ đại hội chuyển giao nhiệm kỳ, mà là Đại hội mở đầu cho một kỷ nguyên mới, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng của dân tộc bắt đầu từ Đại hội XIV. Việc nhìn thẳng vào sự thật, chỉ mặt đặt tên các "điểm nghẽn" và quyết liệt tháo gỡ được nêu trong Dự thảo văn kiện Đại hội cho thấy một quyết tâm chính trị chưa từng có từ người đứng đầu cho tới hệ thống chính trị. Bởi khi thể chế được khơi thông, nguồn lực được giải phóng, tư duy được “cởi trói”, đất nước sẽ có tiềm lực “cất cánh”.

Ảnh TTXVN
Nhận diện "điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn"
Khi biên soạn dự thảo văn kiện Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải tiếp nối tư tưởng “nhìn thẳng, nói thật”. Phải nhận định được rõ những thành tựu và cả những hạn chế, bất cập đang kìm hãm sự phát triển để tháo gỡ, tạo đà cho tư duy đổi mới. Kỷ nguyên mới chính là bước vào giai đoạn bứt phá cho sự phát triển. Về nhận diện những “điểm nghẽn”, dự thảo văn kiện nêu rõ, dù đất nước đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, nhưng thể chế vẫn đang là "điểm nghẽn" lớn nhất, “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”.
Hệ thống pháp luật hiện hành, dù đã nỗ lực hoàn thiện, vẫn còn tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và thiếu tính ổn định. Tư duy "không quản được thì cấm" vẫn còn tồn tại trong một bộ phận cơ quan quản lý, vô tình tạo ra những "giấy phép con", rào cản kỹ thuật làm nản lòng doanh nghiệp và người dân.
Thực trạng cho thấy, nhiều dự án đầu tư công hàng nghìn tỷ đồng "đắp chiếu" nhiều năm không phải vì thiếu vốn, mà vì vướng thủ tục. Tài nguyên đất đai, khoáng sản chưa được khơi thông hiệu quả do sự chồng chéo giữa Luật Đất đai (cũ) và các luật chuyên ngành khác… Do vậy, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định việc tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế là ưu tiên hàng đầu, là khâu đột phá chiến lược để giải phóng nguồn lực sản xuất.
Một điểm mới và cấp thiết được nhấn mạnh trong thời gian gần đây là cuộc chiến chống lãng phí. Lãng phí cơ hội, lãng phí thời gian và lãng phí nguồn lực công là những "điểm nghẽn" làm suy yếu sức mạnh quốc gia. Tháo gỡ điểm nghẽn này đòi hỏi sự quyết liệt trong việc sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng "Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả". Một bộ máy cồng kềnh không thể vận hành nhanh trong kỷ nguyên số. Việc tinh gọn bộ máy chính là cách trực tiếp nhất để tháo gỡ các nút thắt trong quy trình thủ tục hành chính.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định: 40 năm đổi mới đã đưa kinh tế Việt Nam vươn lên nhưng cũng bộc lộ giới hạn của thể chế hiện hành. Sự chồng chéo giữa các Luật: Đất đai, Đầu tư, Xây dựng… chính là kẽ hở cho "tham nhũng chính sách" và lợi ích nhóm.
Theo ông Nguyễn Văn Hậu, cần chuyển mạnh sang mô hình "Nhà nước kiến tạo phát triển" với tư duy "tự chủ chiến lược" trong lập pháp. Không sao chép máy móc mà chắt lọc tinh hoa quốc tế; chủ động xây hành lang pháp lý cho vấn đề mới thay vì thụ động chạy theo xử lý sự vụ. Nguyên tắc cốt lõi là, Nhà nước chỉ làm những gì pháp luật cho phép, người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm. Từ đó khai phóng sức sản xuất, khơi dậy sự đổi mới sáng tạo.
Ông Hậu cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về hệ thống pháp luật "dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện". Ứng dụng AI và Big Data giúp rà soát nhanh mâu thuẫn, chồng chéo-điều mà sức người khó làm xuể. Một vấn đề trong xây dựng thể chế được dự thảo Văn kiện nêu bật, đó là tinh thần chuyển từ "tiền kiểm" (xin - cho, cấp phép rườm rà) sang "hậu kiểm" (giám sát quá trình và kết quả), giúp doanh nghiệp và người dân chủ động hơn.
Từ quản lý chặt sang kiến tạo phát triển
Tinh thần cốt lõi trong việc tháo gỡ “điểm nghẽn” là sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy lập pháp và hành pháp: Chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo. Để làm được điều này, dự thảo văn kiện cần hướng tới các giải pháp cụ thể như áp dụng tư duy lập pháp linh hoạt, sẵn sàng sửa đổi ngay các quy định không còn phù hợp thực tiễn để khơi thông dòng chảy kinh tế. Phân cấp, phân quyền triệt để, thực hiện phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Trung ương chỉ giữ vai trò kiến tạo, kiểm tra, giám sát và giữ vững ổn định vĩ mô, thay vì "ôm đồm" làm thay việc của địa phương.
Ngoài ra, “điểm nghẽn” không chỉ nằm ở văn bản, mà còn nằm ở con người. Tâm lý "sợ sai, sợ trách nhiệm, làm cầm chừng" của một bộ phận cán bộ, công chức đang là lực cản vô hình nhưng ghê gớm. Do đó, cần “cởi trói” cho nguồn nhân lực và tinh thần dám làm. Để tháo gỡ, Văn kiện Đại hội XIV cần nhấn mạnh vào cơ chế bảo vệ cán bộ.
GS Trần Ngọc Đường - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, bày tỏ tâm đắc về tư duy phát triển thể hiện xuyên suốt trong dự thảo. Dù vậy, để sâu sắc, nhấn mạnh hơn, theo ông nên có một mục riêng nêu chi tiết quan điểm lớn này. Đồng thời, để nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, dự thảo cần làm rõ các nguyên tắc mới cho nhiệm vụ hoàn thiện thể chế. Đó là phải có tư duy kiến tạo phát triển; lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm; tách bạch vai trò nhà nước - thị trường - xã hội để qua đó tránh chồng chéo, can thiệp hành chính không cần thiết.
Ở tầm văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, theo ông Đường, văn kiện cũng cần định hướng rõ về yêu cầu hoàn thiện thể chế. Chẳng hạn cần thiết lập hành lang pháp lý cho thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiểm soát rủi ro trong quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Đồng thời tiếp tục yêu cầu kiểm soát quyền lực trong Đảng và Nhà nước.
Ngoài ra, Đảng đã có những nhận thức mới như nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Do vậy văn kiện cần cập nhật các yêu cầu này làm phương hướng chỉ đạo cho nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền nhiệm kỳ tới.
Cũng như vậy, về quyền làm chủ của nhân dân, GS Trần Ngọc Đường đề nghị bổ sung quan điểm nhân dân không chỉ là người tham gia mà còn là chủ thể cùng với Nhà nước “đồng kiến tạo thể chế, chính sách pháp luật”. Nhân dân đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong kiểm soát quyền lực, “đồng hưởng lợi và đồng trách nhiệm”. Như thế, nhân dân sẽ là chủ thể tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển.
Đổi mới toàn diện tư duy xây dựng pháp luật
PGS Trần Quốc Toản - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, hiện là thư ký của Thường trực Ban Biên tập Dự thảo văn kiện cho biết, từ Đại hội XII về trước, Đảng đã đề cập tới yêu cầu hoàn thiện “thể chế kinh tế thị trường”. Tuy nhiên, quá trình tổng kết nhận thấy thể chế kinh tế thị trường không thể hoàn thiện theo cách tách rời, né tránh các thể chế khác. Vậy nên sang Đại hội XIII, Đảng đã yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, sinh thái để tạo động lực phát triển.
Dự thảo văn kiện Đại hội XIV kế thừa, phát triển quan điểm đúng đắn ấy, trong đó xác định thể chế chính trị quyết định, chi phối thể chế kinh tế, quyết định các thể chế khác trong quá trình thúc đẩy sự phát triển. Cũng như vậy, về các đột phá chiến lược, các nhiệm kỳ trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nguồn nhân lực không thể phát triển theo cách thiếu thì đi thuê chuyên gia. Do đó, dự thảo lần này đặt trọng tâm phát triển con người, để có đột phá phát triển thì con người được đặt lên hàng đầu, tiếp đó mới là yếu tố thể chế, yếu tố khoa học công nghệ.
“Con người là nhân tố quyết định, cùng với thể chế, khoa học công nghệ tạo nên cỗ xe tam mã thúc đẩy đất nước phát triển trong giai đoạn mới. Nếu chúng ta vẫn tiếp cận theo cách cái gì chín, rõ, thống nhất cao mới đưa vào luật pháp, cơ chế, chính sách thì sẽ luôn luôn đi sau thực tiễn, không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Quá trình đổi mới sáng tạo đòi hỏi phải vượt ra khỏi khuôn khổ những quy định cũ” - PGS Trần Quốc Toản nói.












