Phát triển sông Hồng: Vấn đề của tư duy và trách nhiệm với lịch sử
(PNTĐ) - Sông Hồng không chỉ là một dòng chảy tự nhiên mà là trục không gian, trục văn hóa và trục lịch sử gắn liền với sự hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội suốt hàng nghìn năm. Việc quy hoạch, phát triển khu vực sông Hồng vì thế không đơn thuần là câu chuyện hạ tầng hay kinh tế, mà trước hết là vấn đề của tầm nhìn, tư duy và trách nhiệm đối với lịch sử.
Nếu quy hoạch đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đây sẽ là cơ hội lớn mở ra không gian giao thương mới, tạo động lực phát triển cho các làng nghề ven sông và góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.
Dọc hai bên bờ sông là hệ thống di sản văn hóa phong phú, làng nghề truyền thống đặc sắc như Đông Ngạc - vùng đất khoa bảng, Bát Tràng - trung tâm gốm sứ nổi tiếng, cùng nhiều đình, chùa, di tích lịch sử có giá trị. Nếu được kết nối thành một trục phát triển liên hoàn, những giá trị ấy không chỉ tạo nên sức bật kinh tế mà còn nâng tầm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong bối cảnh mới.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy trong nhiều năm qua, sông Hồng dường như chưa được đặt đúng vị trí trong cấu trúc phát triển đô thị. Nhiều đoạn bờ sông thiếu hạ tầng, thiếu sự kết nối đồng bộ; các giá trị văn hóa chưa được khai thác hiệu quả, chưa hình thành được một chỉnh thể liên thông. Dòng sông từng là trung tâm của đời sống kinh tế - xã hội, nhưng có thời điểm lại đứng bên lề quá trình đô thị hóa.
Theo TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, nguyên nhân sâu xa nhất của thực trạng này không nằm ở điều kiện kinh tế. “Thời trước, điều kiện còn khó khăn hơn nhiều, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là tầm nhìn và cách ứng xử văn hóa”, ông nhấn mạnh. Rào cản đáng kể nhất chính là rào cản trong tư duy – cách nhìn nhận vai trò của sông Hồng trong tổng thể phát triển Thủ đô.
Ông cho rằng cần nhìn nhận sông Hồng như một thực thể sống, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng. Dòng sông không chỉ mang phù sa bồi đắp bãi bờ mà còn bồi đắp nên chiều sâu văn hóa và tinh thần của dân tộc. Quay lưng với sông Hồng, theo ông, không chỉ là bỏ lỡ cơ hội phát triển mà còn là sự thiếu trách nhiệm với dòng sông Mẹ đã nuôi dưỡng bao thế hệ. Nếu không biến những chủ trương, dự kiến phát triển thành hành động cụ thể, thì đó là có lỗi với lịch sử.
Nhìn lại quá khứ, sông Hồng chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào quyết định dời đô của vua Lý Công Uẩn năm 1010. Trong Chiếu dời đô, Lý Thái Tổ đã khẳng định thế đất “rồng cuộn hổ ngồi”, phía trước là sông, phía sau là núi, là “chốn kinh sư muôn đời”.
Dòng sông không chỉ tạo thế phòng thủ và giao thương thuận lợi, mà còn truyền cảm hứng đặt tên Thăng Long - biểu tượng của khát vọng vươn cao. Qua các triều đại, hệ thống di sản kiến trúc, giáo dục, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến các làng nghề, lễ hội, truyền thuyết dân gian, đều ít nhiều gắn với dòng chảy này.
Có thể nói, sông Hồng là trục xương sống của văn hóa Thăng Long. Những truyền thuyết như Chử Đồng Tử - Tiên Dung không chỉ phản ánh đời sống cư dân ven sông mà còn thể hiện những giá trị đạo lý sâu sắc về tình yêu, về sự bình đẳng và khát vọng hạnh phúc. Những giá trị ấy lắng đọng qua thời gian, trở thành nền tảng tinh thần của vùng đất kinh kỳ.
Trong bối cảnh Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là khai thác tiềm năng kinh tế của sông Hồng, mà còn phải khơi dậy, phát huy toàn diện giá trị lịch sử - văn hóa của dòng sông. Điều đó đòi hỏi sự đồng thuận xã hội, sự thống nhất trong nhận thức và hành động, vượt qua những lợi ích cục bộ, những cách nghĩ ngắn hạn.
Phát triển sông Hồng vì thế là một nhiệm vụ mang tính chiến lược, gắn với tầm nhìn dài hạn của Thủ đô. Khi tư duy được đổi mới, khi dòng sông được đặt đúng vị trí trung tâm trong quy hoạch phát triển, những khó khăn cụ thể về cơ chế, nguồn lực hay tổ chức thực hiện sẽ từng bước được tháo gỡ.
Sông Hồng đã trao cho Hà Nội một không gian phát triển rộng lớn và một nền tảng văn hóa bền vững suốt hơn một thiên niên kỷ. Vấn đề hôm nay là biến tiềm năng ấy thành động lực cụ thể, biến chủ trương thành hành động, để dòng sông tiếp tục đồng hành cùng Thủ đô trong chặng đường phát triển mới. Đó không chỉ là yêu cầu của thực tiễn mà còn là trách nhiệm trước lịch sử và tương lai.














