Sửa luật về giáo dục và đào tạo để bồi đắp “gốc rễ” con người
(PNTĐ) - Sáng 20/11, góp ý về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, đại biểu, Hoà thượng Thích Thanh Quyết (Đoàn Quảng Ninh): "Một nền giáo dục chân chính không chỉ dạy cho con người biết "làm gì”, mà phải giúp họ hiểu "vì sao mình làm" và “làm để phụng sự ai? để phụng sự điều gì tốt đẹp hơn?'". Nếu người có tri thức mà thiếu tâm, có tài mà thiếu đức, thì tri thức ấy có thể trở thành "gươm sắc tự gây tổn hại".
Góp ý về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Hòa thượng Thích Thanh Quyết bày tỏ niềm vui trước sự trùng hợp đặc biệt: "Năm ngoái đúng ngày 20/11 Quốc hội bàn về Luật Nhà giáo, năm nay cũng đúng ngày này, Quốc hội thảo luận các Luật liên quan đến giáo dục". Hòa thượng Thích Thanh Quyết chia sẻ và khẳng định: Điều đó chứng tỏ sự quan tâm rất lớn của Nhà nước đến giáo dục; coi đây là việc chăm lo cho "gốc rễ của quốc gia, cho hồn cốt của dân tộc".

Đại biểu Thích Thanh Quyết dẫn lời Đức Phật: "Không có ánh sáng nào sáng hơn ánh sáng của trí tuệ" và nhấn mạnh: "Giáo dục chính là con đường khai mở ánh sáng ấy. Từ triết lý đó, đại biểu kiến nghị, khi sửa đổi Luật Giáo dục, điều cốt lõi không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật hay cơ chế quản lý, mà lớn hơn phải bồi đắp thêm cho "gốc rễ" của con người Việt Nam - gốc của đạo đức, nhân tâm và trí tuệ".
Đại biểu khẳng định: "Một nền giáo dục chân chính không chỉ dạy cho con người biết "làm gì”, mà phải giúp họ hiểu "vì sao mình làm" và “làm để phụng sự ai? để phụng sự điều gì tốt đẹp hơn?'". Nếu người có tri thức mà thiếu tâm, có tài mà thiếu đức, thì tri thức ấy có thể trở thành "gươm sắc tự gây tổn hại".
Đặc biệt, bàn về công bằng giáo dục, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đưa ra quan điểm sâu sắc về tính nhân văn rằng: "Bình đẳng không chỉ là tạo cơ hội như nhau, mà còn là chăm lo nhiều hơn cho những người yếu thế như trẻ em nghèo, dân tộc, khuyết tật, vùng sâu, vùng xa. Khi một người nghèo, người khuyết tật được đi học, được làm nghề, thì đó không chỉ là thành công về chính sách, mà còn là một thể hiện "tính nhân văn trong chính trị, nhân đạo trong quản trị quốc gia, nhân bản trong văn hóa dân tộc".
Nói về người thầy giáo, đại biểu Thích Thanh Quyết khẳng định: Người thầy là trung tâm của hệ thống giáo dục, là hiện thân của trí tuệ và nhân văn.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết tôn vinh sự cống hiến thầm lặng của các nhà giáo "cả cuộc đời chỉ có phấn trắng, giấy trắng, tấm lòng thanh bạch; bảng đen, mực đen, kiến thức uyên thâm", đồng thời kiến nghị: Luật cần thể hiện rõ hơn chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh người thầy không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Một người thầy thanh tịnh, được sống trong môi trường an lành, có được sự tôn trọng, yên tâm cống hiến, thì tự thân họ sẽ trở thành nguồn cảm hứng trí - đức cho học trò. Đó là cách bền vững nhất để "chấn hưng giáo dục", vì "tâm của người thầy là hồn cốt của giáo dục".
Góp ý về việc giao địa phương biên soạn tài liệu giáo dục, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cho rằng: đây là chủ trương đúng nhưng cần đặt trong sự "chính tâm". Đại biểu đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có khung tiêu chuẩn thống nhất và cơ chế thẩm định chặt chẽ để tránh sự sai lệch, cục bộ, bảo đảm tính thống nhất của văn hóa dân tộc.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết bày tỏ tin tưởng một nền giáo dục nhân bản, biết dung hòa giữa tri thức và đạo đức sẽ đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới của hòa bình, thịnh vượng.












