TS Nguyễn Viết Chức: Sông Hồng là mạch nguồn nuôi dưỡng Thăng Long - Hà Nội
(PNTĐ) - Sông Hồng không chỉ bồi đắp phù sa cho bãi bờ mà còn bồi đắp nên chiều sâu văn hóa, tâm hồn và bản sắc của Thăng Long - Hà Nội suốt hơn một thiên niên kỷ. Trong dòng chảy phát triển hôm nay, việc kế thừa và phát huy giá trị của dòng sông Mẹ không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là tầm nhìn kiến tạo tương lai.
Trong lịch sử hơn 1000 năm hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội, sông Hồng luôn giữ vị trí đặc biệt. Dòng sông không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch mà còn là không gian sinh tồn, không gian văn hóa, không gian tâm linh gắn bó với ký ức của biết bao thế hệ người dân Thủ đô.
Từ những bến nước ven làng, những phiên chợ nổi một thời, đến làng gốm Bát Tràng đỏ lửa, vườn đào Nhật Tân, vườn quất Tứ Liên rực rỡ mỗi độ xuân về… tất cả đã tạo nên một trục văn hóa đặc biệt - trục sông Hồng, góp phần định hình bản sắc riêng có của Hà Nội.

Không chỉ là chứng nhân của lịch sử, sông Hồng còn là “nguồn mạch sống”, là “cái nôi nuôi dưỡng” để Thăng Long - Hà Nội tồn tại và phát triển suốt chiều dài dân tộc. Việc nhìn nhận, khai thác và phát huy giá trị của dòng sông vì thế không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - xã hội, mà còn là vấn đề văn hóa, lịch sử và tầm nhìn phát triển bền vững.
Tại buổi tọa đàm “Kiến tạo Kỳ tích sông Hồng” do Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội tổ chức mới đây, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long đã chia sẻ nhiều góc nhìn sâu sắc về mối quan hệ gắn bó giữa dòng sông và Hà Nội.
Theo TS Nguyễn Viết Chức, rất khó xác định giai đoạn nào Hà Nội gắn bó nhiều nhất với sông Hồng, bởi “không thời đại nào, không thời gian nào mà Hà Nội không gắn bó với dòng sông này”. Trong suốt hơn một thiên niên kỷ, sông Hồng đã trở thành bộ phận không thể tách rời của đời sống và lịch sử nhân dân Thăng Long - Hà Nội cũng như của dân tộc Việt Nam.
Ông cho rằng, nếu trước đây chúng ta thường nhìn sông Hồng dưới góc độ “trị thủy”, ứng phó với lũ lụt, thiên tai, thì hôm nay cần một cách tiếp cận mới: không chỉ là tầm nhìn kiến tạo mà còn là tầm nhìn “cảm hóa”.
“Đừng coi sông Hồng là một vật vô tri. Sông Hồng có tâm hồn, có nhịp đập. Chúng ta hãy đập theo nhịp đập của sông Hồng, rung động theo rung động của sông Hồng để nắm bắt nhịp đi của thời đại”, TS Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.
Theo ông, “kỳ tích sông Hồng” không chỉ là những đại lộ hay công trình hiện đại ven sông, mà quan trọng hơn là kỳ tích của sự đổi mới tư duy, của sự chuyển đổi từ cách nghĩ cũ kỹ sang một nền văn hóa sông Hồng phù hợp với thời đại Hồ Chí Minh, kế thừa ngàn năm lịch sử nhưng đồng thời tỏa sáng trong giai đoạn phát triển mới.
Việt Nam đang bước vào thời kỳ vươn mình mạnh mẽ; Thăng Long - Hà Nội cũng phải vươn mình tương xứng với vị thế và truyền thống của mình. Trong bối cảnh đó, việc tri ân, gìn giữ và phát huy giá trị của sông Hồng không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của mỗi người dân Thủ đô.
Khi biết lắng nghe dòng chảy của lịch sử, đồng điệu với nhịp đập của thời đại, Hà Nội hoàn toàn có thể tạo nên những kỳ tích mới bên dòng sông đã nuôi dưỡng mình suốt hơn một nghìn năm qua.














