Câu chuyện từ người vợ kêu oan cho chồng
PNTĐ-10 năm kêu oan, có lúc tiền bạc khánh kiệt, sức lực suy kiệt, nằm bệnh viện, chị Nguyễn Thị Chiến, vợ của người tù oan Nguyễn Thanh Chấn, đã nghĩ đến bỏ cuộc...
Nhưng rồi, ra viện, chị lại làm đơn kêu oan cho chồng. “Không rửa được nỗi oan này, bốn thế hệ gia đình tôi, từ mẹ chồng tôi, vợ chồng tôi, các con tôi và các cháu tôi sẽ phải mang tiếng là kẻ giết người” - chị nói.
Hạnh phúc sun họp ngỡ như trong mơ
Ngày anh Nguyễn Thanh Chấn trở về, cả gia đình vỡ òa tủi hờn trong nước mắt. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Chiến ngất lịm khi đón chồng đoàn tụ.
Chớm đông, trời tối nhanh, sương lạnh xuống càng thêm nỗi vắng vẻ của xóm làng. 21h tối ngày 7 tháng 11 năm 2013, tôi có mặt tại gia đình anh Nguyễn Thanh Chấn tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trở về sum họp với gia đình sau 10 năm tù oan, nhà anh Chấn người ra người vào hết lượt này đến lượt khác, mừng cho gia đình. Anh Chấn chậm chạp đón khách rồi lóng ngóng pha chè. Rồi anh lại thắp những nén hương lên bàn thờ kính cáo với tổ tiên và cũng là đội ơn tiên tổ phúc dày phù hộ để anh được đoàn viên.
10 năm ngồi tù, biết bao đổi thay đến với gia đình, nhưng ngôi nhà cũ vẫn không thay đổi. Vách tường bong tróc vẫn chờ đợi anh. Mẹ anh, cụ Phạm Thị Vì năm nay 73 tuổi đã lẫn, không còn hưởng được niềm vui trọn vẹn ngày con trai trở về. Đưa bàn tay gầy guộc rờ rận khuôn mặt con trai, từng giọt nước mắt của bà cụ chảy dài mà nghẹn ngào chẳng nói nên lời.
10 năm ngồi tù, anh Chấn trở nên lúng túng với mọi sự vật, sự việc xung quanh. Điện thoại đổ chuông liên hồi mà anh không biết xử lý ra sao, vừa lóng ngóng đưa điện thoại cho con trai cả, anh vừa cười hiền lành: “Tôi được trở về đoàn tụ thế này là nhờ ơn vợ tôi”.
Trải bao đắng cay tủi hờn, khi hạnh phúc sum họp đến mà chị vẫn ngỡ trong mơ. “Đêm qua, hai vợ chồng tôi không chợp được mắt, cứ ngồi khóc cả đêm. Tôi không ngờ là sẽ có được ngày hôm nay!”.
![]() |
Gia đình đón anh Nguyễn Thanh Chấn về đoàn tụ. Ảnh: Đặng Thanh Lưu |
“Con đổi đời con cứu lấy bố!”
Chị Chiến gọi con trai cả Nguyễn Chí Quyết lấy cho tôi xem tập hồ sơ kêu oan 10 năm của gia đình. Những tập đơn thư viết tay ấy, nếu xếp lại, có lẽ cao gần bằng với chiều cao của chị. “Như thế này là vẫn còn ít đấy, mỗi cơ quan, tôi phải đeo cả ôm, đến vài bó thư kêu oan...”.
Kể từ ngày anh Nguyễn Thanh Chấn phải nhận bản án chung thân về tội “Giết người”, 4 đứa con của anh đều phải rời trường học vì hằng ngày đến lớp bị bạn bè khinh rẻ. “Cháu Quyết lúc bố bị bắt đang học lớp 12. Con nhà người ta lẽ ra học đến đại học thì cháu phải nghỉ. Xấu hổ quá, bỏ về, ngồi xe ngựa mà cái mũ phớt cứ chụp xuống gần kín mắt, có dám ngẩng lên đâu. Cả làng cả xã người ta bảo con kẻ giết người, không bỏ làm sao được!”.
Chồng ngồi tù, chị mới 38 tuổi, một mình chị gánh đủ hai vai làm mẹ, làm cha vừa nuôi dạy con cái vừa chăm sóc mẹ già để đối mặt với biết bao điều thị phi cay đắng. Khẽ gạt những giọt nước mắt đang lăn dài, chị Chiến chỉ sang cậu con trai út Nguyễn Thế Anh đang ngồi bên cạnh bố và các bác, bá trong làng: “Ngày bố bị bắt, cháu Thế Anh mới 14 tuổi, bây giờ nó đã 24 tuổi nhưng bạn bè khinh bỉ, xa lánh, nó đã lấy vợ được đâu. Hai mẹ con đều thống nhất phải kêu oan được cho bố xong con mới lấy vợ, cho đỡ khổ. Tôi lo xây dựng gia đình được cho 2 đứa rồi, cháu Quyết con trai cả và cháu Thu con gái thứ ba. Cưới các con nhưng không chụp ảnh, chụp mẹ thì không có bố, đau lòng lắm, mà không chụp nổi. Gọi là lo cho con, làm thế nào cho qua quýt, chứ vui thú ở đâu!”.
Chị Nguyễn Thị Chiến ngậm ngùi nuốt nước mắt khi nhắc đến người con gái thứ hai là Nguyễn Thị Quyền hiện đang ở nước ngoài làm công nhân lao động. “Cháu Quyền phải đi ra nước ngoài làm thuê đủ mọi việc từ lau nhà, chăm sóc người già... để gửi tiền về cho mẹ đi kêu oan cho bố. Từ ngày sang Đài Loan không mấy ngày cháu không gọi điện về khóc chia sẻ cùng mẹ: Công việc của bố con, mẹ đi đến đâu rồi? Nếu mẹ mà không đưa được bố về, con không bao giờ về, con đổi đời con cứu lấy bố. Tôi đau lòng không sao tả xiết”.
![]() |
Chị Chiến kể lại hành trình 10 năm đi tìm công lý với phóng viên báo PNTĐ. Ảnh: Vi Đức Thiệt |
Ngày tìm ra tia sáng của vụ giết người
Đó là ngày 24/12/2012. Hôm đó, ông Nguyễn Văn Hiền (75 tuổi), bố vợ của Lý Văn Chức (là bố đẻ của Lý Nguyễn Chung - thủ phạm thực sự của vụ án) ra quán bán hàng xén của chị Chiến nói: “Chị Chiến ơi, anh Chấn oan quá, hôm nay tôi buột miệng ra....”. Nói xong, ông cụ quay về. Chị nhớ lại, trước đó, một hôm ông Khánh, anh ruột ông Hiền, cũng đã từng vào quán của chị và nói: “Bá Chiến ơi, tôi muốn nói với bá Chiến câu này”. Nói đến đấy, ông Khánh cũng quay ra.
Một hôm khác, ông Khánh lại đến, lúc này chị mới hỏi lại: “Ông ơi, lần trước ông bảo muốn nói với bá Chiến câu này, con biết được rồi nhé. Ông Hiền nói chuyện với con là anh Chấn oan quá”. Nghe vậy, ông Khánh mới nói: “Thằng ở rể thì chẳng điều tra lại đi điều tra cái thằng ở làng”.
Nghe được câu ấy, đêm chị Chiến không ngủ mà cũng không biết chia sẻ cùng ai. 5 đêm liền chị nằm suy nghĩ. Tự chị sàng lọc. Làng có 7 người ở rể, bản thân chị gạt được 5 người. Chỉ còn 2 người, chị còn đang phân vân, lưỡng lự thì lại run rủi sao, tầm 2-3 tháng sau, có người nữa bảo: “Ông Chấn oan thật. Thằng giết là thằng dân tộc”.
Cuối cùng, chị Chiến đã biết được thủ phạm giết chị Nguyễn Thị Hoan vào ngày 15/8/2003 là Lý Nguyễn Chung (SN 1988), dân tộc Sán Chí, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Nà Pán, xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, là con riêng của ông Lý Văn Chức lấy vợ kế cùng làng với chị.
Đã có manh mối về thủ phạm, chị lại phải tìm kiếm tiếp xem Lý Nguyễn Chung bây giờ ở nơi nào?
Cuối cùng, chị Chiến đã tìm ra Lý Nguyễn Chung đang sống cùng vợ là Trần Thị Ái V, ở tại Km51, xã Eakamut, huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk. Ngay lập tức chị cùng gia đình làm đơn tố cáo gửi đến Cục Cảnh sát Hình sự (C45) và các ban ngành chức năng liên quan. Vợ chồng người anh rể Thân Văn Hoạt lại gồng gánh chị Chiến cùng bó đơn đến “cửa quan” lần nữa. Lần này chị Chiến đã giải oan thành công cho chồng!
Tôi nói vui với chị Chiến, trên diễn đàn xã hội, có người đề nghị rằng: Nếu có danh hiệu Người vợ tốt nhất năm, xin đề cử bà Nguyễn Thị Chiến, người đã chịu khổ, kiên trì 10 năm qua để kêu oan cho chồng. Nghe xong, chị Chiến cười hiền: “Tôi chỉ cần anh Chấn được giải oan, được trở về với gia đình, đó là niềm sung sướng nhất đời của tôi rồi”.
Thôn Me, ngày 10/11/2013
Ngày 15/8/2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị nhiều vết thương ở đầu, mặt, bụng làm đứt động mạch, chảy máu và mất máu cấp… dẫn đến tử vong. Ngày 26/3/2004, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Chấn và đã ra bản án tuyên bị cáo phạm tội Giết người với mức án tù chung thân. Ngày 25/10/2013, đối tượng Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú và khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối ngày 15/8/2003 để cướp tài sản. |
Kiều Khải