Đại hội XIV mang dấu ấn lịch sử đặc biệt, vì không chỉ kết thúc một nhiệm kỳ mà còn đánh giá 40 năm đổi mới
(PNTĐ) - Nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, mỗi đại hội đều mang dấu ấn lịch sử, nhưng Đại hội XIV mang dấu ấn lịch sử đặc biệt, vì không chỉ kết thúc một nhiệm kỳ mà còn đánh giá 40 năm đổi mới, bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới.
Góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng, để nội dung chủ đề Đại hội mang tính khái quát cao, nên bỏ bớt cụm từ “đến năm 2030”, vì tiêu đề đang chia làm hai khúc, khúc đầu “đến năm 2030”, khúc thứ hai là bước vào kỷ nguyên mới.
Nhà báo Hồ Quang Lợi cũng đề nghị nên thay cụm từ “chung sức, đồng lòng” bằng hai chữ có ý nghĩa cao hơn là “đoàn kết”, đây là chân lý phát triển của Việt Nam...
Trả lời câu hỏi về ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong giai đoạn phát triển mới như Dự thảo Văn kiện đã đề cập, đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) khẳng định, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một trong 10 mối quan hệ lớn được Đảng ta đúc rút trong hơn 95 năm lãnh đạo, thể hiện sự đúng đắn từ lý luận đến thực tiễn.
Về lý luận, tư tưởng này bắt nguồn từ Quốc tế Cộng sản, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu và phát triển thành phương châm "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công". Đảng ta luôn xác định sức mạnh dân tộc là sức mạnh nội sinh, yếu tố quyết định; sức mạnh thời đại là yếu tố bên ngoài nhưng cực kỳ quan trọng. Thực tiễn lịch sử, từ Cách mạng Tháng Tám (năm 1945), trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đều chứng minh thành công khi chúng ta phát huy nội lực dân tộc, đồng thời huy động tối đa yếu tố thuận lợi của thời đại. “Dự thảo văn kiện Đại hội XIV tiếp tục kế thừa và làm sâu sắc thêm mối quan hệ cốt lõi này” - đồng chí Nguyễn Đức Hà nêu rõ.
Chia sẻ đánh giá khát quát về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, PGS.TS Trần Viết Lưu (nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) khẳng định, dự thảo văn kiện lần này không chỉ ngắn gọn, súc tích, thể hiện tính liên thông giữa các báo cáo, mà còn thể hiện 3 điều lớn: Tư duy lớn, hành động lớn và khát vọng lớn.
Theo đồng chí Trần Viết Lưu, tư duy lớn là dám nghĩ, dám làm. Hành động lớn là chủ động bắt kịp và tin tưởng là chúng ta có thể làm được. Khát vọng lớn là khẳng định hai mục tiêu 100 năm, dưới cờ Đảng vẻ vang, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội, quyết tâm trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. PGS.TS Trần Viết Lưu cho rằng, chủ đề Đại hội còn khá dài, nên ngắn gọn hơn và cho rằng, không cần sử dụng từ “chiến lược” và “tự tin”, vì "tự chủ, tự cường" đã bao hàm những nội dung này.

Cho rằng, sự nhấn mạnh vào văn hóa và con người trong Dự thảo Văn kiện Đại hội lần này rất đúng đắn, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) khẳng định, để các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của dân tộc được chuyển hóa thành sức mạnh mềm - thành nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, điều cốt lõi là phải thực hiện được sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố dân tộc và thời đại.
“Nói về dân tộc là nói về văn hóa. Nói về thời đại tức là nói về công nghệ. Khi hai yếu tố này được dung hòa, việc tạo ra sức mạnh mềm và sức mạnh tổng thể quốc gia - ổn định, đoàn kết và phát triển - sẽ không còn là điều khó khăn”, GS.TS Hoàng Anh Tuấn nói.
Làm rõ giải pháp đổi mới mô hình quản trị quốc gia, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, việc triển khai hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới, đặc biệt là mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ tư duy đến giải pháp thiết thực.
Những kết quả bước đầu đã đạt được trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện pháp luật theo hướng phân cấp, phân quyền và giao quyền tự chủ, tự quản cho chính quyền địa phương là nền tảng quan trọng. Tuy nhiên, để vận hành thông suốt và bền vững, cần tiếp tục đổi mới tư duy một cách triệt để, phải nhìn nhận mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một cơ chế mới, không phải là sự bãi bỏ cấp huyện đơn thuần.
Về giải pháp, ông Trần Anh Tuấn cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để thúc đẩy phân cấp, phân quyền thực chất hơn nữa, đồng thời, xây dựng chính quyền địa phương vừa có vai trò kiến tạo để thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, vừa là chính quyền phục vụ nhân dân, lắng nghe và đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân.










