Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh: “Hà Nội là tình yêu lớn của tôi”
(PNTĐ) - Ở tuổi 85, bước chân tuy không còn nhanh nhẹn, nhưng trí tuệ mẫn tiệp và giọng nói hào sảng vẫn khiến đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh không ngưng xúc cảm khi nói đến tình yêu lớn trong cuộc đời mình, như ông tự nhận, là tình yêu ông dành cho Hà Nội. Không phải nơi chôn rau cắt rốn, nhưng với NSND Đặng Nhật Minh, Hà Nội với ông thân thương như ruột thịt.
Ảnh NVCC
Để đến những năm tháng tuổi cao, sức yếu, vị đạo diễn vẫn đăm đắm với tình yêu ấy và tiếp tục cho ra đời “đứa con tinh thần” về Hà Nội, mảnh đất thương nhớ trong suốt cuộc đời ông.
Mãi mãi đậm sâu một tình yêu Hà Nội
Tại giải thưởng Bùi Xuân Khán giả năm 2023, người mến mộ NSND Đặng Nhật Minh xúc động chứng kiến hình ảnh vị đạo diễn ở tuổi 85 run run bước lên sân khấu đón nhận một Giải thưởng mà ông cho rằng, nó vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời mình, bởi mang tên “Vì tình yêu Hà Nội!”.
Vị nghệ sĩ già mộc mạc thốt lên: “Hà Nội là tình yêu lớn của tôi!”. Những tình cảm suốt cuộc đời mà đạo diễn Đặng Nhật Minh dành cho Hà Nội đều được gửi gắm vào từng thước phim của ông.
Công chúng yêu mến tên tuổi ông cũng không quên thời điểm ra mắt “Hoa nhài”- bộ phim về Hà Nội và cũng có thể được xem là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp điện ảnh Đặng Nhật Minh hồi tháng 4/2022 tại Hà Nội. Đạo diễn xúc động bày tỏ: “Cảm ơn Hà Nội, người Hà Nội đã truyền cảm hứng cho tôi”.
Nói như Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, “Hoa nhài” là một tác phẩm điện ảnh xinh xắn, là những lát cắt nhẹ nhàng về cuộc sống, con người Hà Nội. Với ngôn ngữ điện ảnh dung dị, tinh tế, nhuần nhị, phim đã ngân lên tiếng ca sâu thẳm của tâm hồn người Hà Nội...
Có lẽ, với cả cuộc đời gắn bó, với những góc nhìn tinh tế, nhạy cảm và hồn hậu của một người nghệ sĩ tài năng, NSND Đặng Nhật Minh đã làm nên những thước phim đẹp đẽ, dung dị như chính tâm hồn người Hà Nội mà ông đã đưa vào từng khuôn hình. Trong “Hoa nhài”, người xem bắt gặp những mảng lắp ghép từ mảnh đời của một chú bé đánh giầy, một ông thợ cắt tóc vỉa hè, một ông giáo già dạy hát cho dàn đồng ca học sinh khiếm thị, hoặc một chị nông dân lên Hà Nội làm nghề chăm sóc người bệnh…
Tất cả kết thành bức tranh đa màu sắc về cuộc sống của người Hà Nội thuộc tầng lớp bình dân những năm 2000. Ở đó, người ta thấy những biến động của Hà Nội trong quá trình chuyển mình vươn lên và mối quan hệ giữa nó với những vùng lân cận.
Bộ phim được đón nhận nồng nhiệt bởi khán giả Hà Nội và bạn bè quốc tế ngay khi nó ra mắt tại LHP Quốc tế Hà Nội (HANIFF) năm 2022.
Và mới đây, “Hoa nhài” tiếp tục được công chúng yêu điện ảnh ở xứ sở ngàn hoa yêu mến khi phim dự thi tại LHP Việt Nam lần thứ XXIII, diễn ra tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Hơn tất cả, có lẽ những tràng pháo tay kéo dài không dứt khi phim kết thúc chính là hiển thị tình yêu mà công chúng dành cho vị đạo diễn có tâm hồn nhân văn, tinh tế.
Đặng Nhật Minh là đạo diễn có sự nghiệp lừng lẫy hàng đầu của điện ảnh Việt. Nhắc đến ông, khán giả nghĩ ngay đến Bao giờ cho đến tháng Mười (1985), Thương nhớ đồng quê (1995)… Đó là những tác phẩm đã đưa tên tuổi ông vươn tầm thế giới.
Thế nhưng sự nghiệp điện ảnh của Đặng Nhật Minh không chỉ có thế. Ông còn có những tác phẩm quan trọng khác như: Trở về (1994), Hà Nội mùa đông năm 46 (1997), Mùa ổi (2001), Đừng đốt (2009)… và Hoa nhài (2022).
Đó là những bộ phim mà ít hay nhiều, đậm đặc hay phảng phất, chủ đề Hà Nội đều xuất hiện và được Đặng Nhật Minh khai thác ở nhiều chiều kích, từ thời cuộc cho đến con người. Để rồi dấu ấn Hà Nội trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp từ văn chương đến điện ảnh của Đặng Nhật Minh với những tác phẩm đi cùng năm tháng và thực sự Hà Nội.
“Hà Nội đã cho tôi quá nhiều!”
Người hâm mộ hẳn cũng không xa lạ với cách nói hào sảng, tinh tế và sâu xa của đạo diễn Đặng Nhật Minh mỗi khi nói về phim ảnh. Mỗi lần nói về Hà Nội, người nghe còn cảm nhận được trong chất giọng, trong cách nói của ông rất rõ hơi thở của tình cảm yêu mến, thân thương.
Như ông đã giãi bày: “Hà Nội đã cho tôi quá nhiều. Hà Nội thân thương với tôi như một người ruột thịt. Là người gốc Huế, nhưng chẳng khi nào tôi phân chia trong mình có bao nhiêu phần Huế, bao nhiêu phần Hà Nội.
Với Huế, tôi chỉ sống những năm tháng tuổi thơ. Trong khi những năm tháng trưởng thành cho đến nay, tôi gắn bó với Hà Nội. Hà Nội đã hình thành nên con người nghệ sĩ của tôi - một người làm điện ảnh cho đến hôm nay”.
Quả vậy, Hà Nội đã chứng kiến Đặng Nhật Minh trưởng thành. Nhưng, Đặng Nhật Minh cũng là người tường tận biết bao sự thay đổi của Hà Nội. Cứ thế với những gắn bó và thấu hiểu, từng giai đoạn của Hà Nội đã trở thành những thời để nhớ trên phim của Đặng Nhật Minh. Điển hình có thể kể tới chùm 3 phim Hà Nội mùa đông năm 46, Mùa ổi và Hoa nhài.
Đó là Hà Nội của một thời “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong Hà Nội mùa đông năm 46. Một Hà Nội biến động của thời kỳ sau giải phóng Thủ đô cuối những năm 50, đầu những năm 60 của thế kỷ trước với công cuộc cải tạo nhà đất trong Mùa ổi. Đến Hoa nhài là một Hà Nội đương đại, nơi tụ hội bốn phương đổ về sinh sống, làm ăn với đủ những phức tạp trong các mối quan hệ xã hội. Nhưng Hà Nội vẫn hiện lên đậm chất nhân văn, chứa đựng những yêu thương, đùm bọc giữa người với người, và trở thành nơi chốn nâng đỡ bao phận đời.
Với Đặng Nhật Minh, dù có nhiều tác phẩm điện ảnh sống cùng năm tháng về Hà Nội nhưng bản thân ông lại không có bất cứ chủ đích nào để phản ánh các giai đoạn thăng trầm của lịch sử Hà Nội.
Đạo diễn Đặng Nhật Minh
Ông coi đó là một duyên số với Hà Nội, với đề tài Hà Nội. Người xem dễ thấy có một lịch sử Hà Nội vừa hoài niệm, vừa hiện thực, vừa dữ dội, vừa bình yên qua những thước phim của Đặng Nhật Minh. Rất nhiều trong số đó bắt nguồn từ tác phẩm văn học của ông, được ông tự chuyển thể kịch bản và đạo diễn.
“Nếu nhìn lại Hà Nội từ quá khứ cho tới hiện tại, tôi đều có những tác phẩm điện ảnh nói về một số giai đoạn nhất định. Để lý giải sự tình cờ này chỉ có thể nói một điều, là vì tôi đã gắn bó máu thịt với số phận của thành phố này. Nếu tôi sống mà không gắn bó với những biến động, với số phận của thành phố chắc chắn không thể có được chuỗi những bộ phim về Hà Nội như thế”, đạo diễn bộc bạch.
Ở chiều sâu, những bộ phim như Hà Nội mùa đông năm 46, Mùa ổi, Hoa nhài, cùng với Đừng đốt, Trở về, Đặng Nhật Minh đặc biệt chú trọng tiếp cận số phận của từng con người, đi vào bên trong tâm tính, phẩm giá của người Hà Nội. Điển hình là Loan trong Trở về, một cô gái Hà Nội biết giữ mình, không để vật chất cám dỗ trong bối cảnh xã hội chuyển mình sang nền kinh tế thị trường.
Hay hình ảnh của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong Đừng đốt, một người con gái Hà Nội mang trong mình vẻ đẹp tâm hồn nhạy cảm, trong sáng và yêu cái đẹp. Tâm hồn Hà Nội của Đặng Thùy Trâm được khắc họa đậm nét với những rung động tinh tế cùng với những tình cảm đặc biệt dành cho gia đình, đồng chí, đồng đội trong hoàn cảnh khốc liệt của chiến tranh.
Nếu không yêu Hà Nội, tâm tư và gắn bó máu thịt với mảnh đất hoa nhài thì sao có thể cho ra đời loạt tác phẩm nhiều dấu ấn đến vậy. Chính đạo diễn Đặng Nhật Minh cũng thừa nhận, làm phim về Hà Nội, cái quan trọng nhất là nói được cái bên trong của con người Hà Nội, khẳng định vẻ đẹp tâm hồn của người Hà Nội.
“Dù là người Hà Nội gốc, hay là người Hà Nội nhập cư đều mang trong mình tính nhân văn, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Hà Nội có thể thay đổi trong mọi thời cuộc biến động nhưng luôn có một mạch chảy bên trong con người Hà Nội, đó là tính nhân văn”- ông nói.
Và, bởi thế, người Hà Nội luôn tìm thấy chính mình trong các tác phẩm của Đặng Nhật Minh. Hôm nay và cả mai sau.