Lần đầu tiên tiêu chí “hạnh phúc” được đưa chính thức vào văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội
(PNTĐ) - Một trong những điểm mới và rất được quan tâm trong Báo cáo chính trị sẽ trình ra Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội là thành tố “Hạnh phúc” được đưa vào ngay phần tiêu đề; là một trong 4 thành tố quan trọng nhất. Phóng viên Báo Phụ nữ Thủ đô đã có cuộc phỏng vấn ngắn với ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội.
Phóng viên: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về việc đưa tiêu chí “hạnh phúc” trở thành một mục tiêu phát triển trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội? Tiêu chí này mang ý nghĩa gì trong bối cảnh xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, đáng sống?
Ông Nguyễn Sỹ Trường: Việc đưa “hạnh phúc” trở thành một mục tiêu phát triển của Thủ đô là một bước tiến có ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện tư duy đổi mới của Đảng bộ Thành phố: phát triển không chỉ để giàu có hơn, mà để người dân được sống hạnh phúc hơn.
Điều này cho thấy, Hà Nội đang chuyển từ tư duy “lấy tăng trưởng làm trung tâm” sang “lấy con người làm trung tâm”, mà hạnh phúc của người dân là thước đo cao nhất của mọi chính sách.

Hà Nội văn minh, hiện đại, đáng sống không chỉ là những con đường rộng, những tòa nhà đẹp, mà phải là nơi mỗi người dân đều cảm thấy bình yên trong tâm hồn, được sẻ chia, được tôn trọng, và được sống trong tình người, tình cộng đồng.
Với góc nhìn của công tác dân tộc và tôn giáo, tiêu chí “hạnh phúc” còn mang một ý nghĩa rất nhân văn: đó là sự đoàn kết, hòa hợp, đồng thuận xã hội, nơi mọi dân tộc, tôn giáo cùng chung sống trong an lành, cùng đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.
Phóng viên: Trước khi tiêu chí “hạnh phúc” được đưa chính thức vào văn kiện, Hà Nội đã tiếp cận vấn đề này ra sao, thưa ông?
Ông Nguyễn Sỹ Trường: Thực ra, Hà Nội đã đi theo hướng đó từ nhiều năm qua, chỉ là chưa gọi tên “hạnh phúc” một cách chính thức.
Các chính sách của Thành phố đều hướng đến nâng cao chất lượng sống và sự hài lòng của người dân - từ an sinh xã hội, y tế, giáo dục, đến không gian xanh, môi trường đô thị, văn hóa cộng đồng.

Từ Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đến Quy hoạch Thủ đô, Luật Thủ đô (sửa đổi) đều đặt trọng tâm là “phát triển con người và chất lượng cuộc sống cao”.
Lần này, khi đưa “hạnh phúc” vào văn kiện, Thành phố đã chuyển từ “phát triển vì người dân” sang “phát triển để người dân hạnh phúc” - đó là bước chuyển rất nhân văn và sâu sắc.
Riêng trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, Hà Nội luôn quan tâm sâu sắc tới đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc, tín đồ các tôn giáo.
Thành phố đã đầu tư hạ tầng vùng dân tộc, chăm lo sinh kế, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phát huy giá trị đạo đức, nhân văn, hướng thiện trong đời sống xã hội.
Đó chính là nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng hạnh phúc xã hội - một hạnh phúc bắt đầu từ lòng tin, sự tôn trọng và tình đoàn kết giữa con người với con người.
Phóng viên: Ông kỳ vọng gì ở một Thủ đô “hạnh phúc” trong tương lai, và những lĩnh vực nào cần được ưu tiên đầu tư?
Ông Nguyễn Sỹ Trường: Trong dự thảo văn kiện đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố đã xác định tầm nhìn xây dựng Thủ đô trong thời gian tới đó là: “Thủ đô văn hiến - Kết nối toàn cầu - Thanh lịch hào hoa - phát triển hài hoà - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - nhân dân hạnh phúc”. Chúng ta thấy, đích đến vẫn là nhân dân hạnh phúc.
Tôi kỳ vọng về một Thủ đô mà mỗi người dân - dù ở trung tâm hay vùng xa, dù là người Kinh hay người dân tộc thiểu số, dù theo tôn giáo nào - đều cảm thấy tự hào, bình yên và hạnh phúc khi được sống, làm việc, cống hiến trên mảnh đất này.
Để có được điều đó, tôi mong muốn Thành phố cần tiếp tục đầu tư mạnh vào các lĩnh vực gắn trực tiếp với chất lượng sống của người dân: Giao thông, môi trường, y tế, giáo dục và văn hóa.
Đồng thời, tiếp tục có những chính sách đặc thù để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người dân vùng dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn văn hóa truyền thống.
Với lĩnh vực tôn giáo, cần tiếp tục phát huy vai trò của các tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc - cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và yêu thương.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nên đẩy mạnh chuyển đổi số và chính quyền số, để mọi người dân - kể cả ở vùng xa, vùng đồng bào - đều được tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, minh bạch và nhanh chóng.
Một Thủ đô hạnh phúc - theo tôi - chính là nơi mà mỗi người dân cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, có niềm tin và có tương lai.
Xin trân trọng cám ơn ông!