Mỹ tấn công Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro
(PNTĐ) - Bắt đầu năm 2026, tình hình Venezuela bất ngờ trở thành tâm điểm dư luận quốc tế khi Mỹ công khai thông tin về chiến dịch quân sự nhắm vào một số mục tiêu bên trong lãnh thổ nước này, đồng thời bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân.
Ngay sau các vụ nổ lớn tại thủ đô Caracas, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời xác nhận Tổng thống Venezuela Maduro đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ. Theo các nguồn tin của CBS News, chiến dịch này có sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm Delta - đơn vị tinh nhuệ thuộc quân đội Mỹ, vốn nổi tiếng với các nhiệm vụ tình báo và chiến đấu đặc biệt.
Trên sóng truyền hình, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi xác nhận Tổng thống Maduro và phu nhân đã bị truy tố tại tòa án liên bang Khu vực phía Nam bang New York. Dù vậy, các cáo buộc cụ thể chưa được công bố chính thức. Trước đó, truyền thông Mỹ tiết lộ khả năng ông Maduro đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy cấp độ liên bang, một phần mở rộng từ vụ việc năm 2020 khi Mỹ từng truy tố Tổng thống và các quan chức cấp cao Venezuela với cáo buộc điều hành đường dây buôn bán cocaine quốc tế. Ông Maduro luôn bác bỏ những cáo buộc này. Đáng chú ý, nhiều nguồn tin cho biết Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ hoàn toàn không được thông báo trước về chiến dịch quân sự này, làm dấy lên câu hỏi về mức độ kiểm soát và minh bạch trong hoạt động của hành pháp Mỹ.

Chính phủ Venezuela lập tức ra tuyên bố chính thức gọi đây là “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” và coi mục tiêu thực sự của Mỹ là áp đặt thay đổi chính quyền hợp pháp tại Caracas, chiếm đoạt tài nguyên chiến lược, đặc biệt là dầu mỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela bác bỏ luận điểm chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm chống ma túy, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công này nhằm phá vỡ nền độc lập chính trị quốc gia. Theo truyền thông khu vực, nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên không chỉ tại Caracas mà còn lan sang các bang Miranda, Aragua, La Guaira, tác động tới cả các khu vực quân sự lẫn dân sự. Chính phủ Venezuela đã triển khai Bộ chỉ huy Phòng thủ toàn diện quốc gia, ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, kích hoạt cơ chế “kết hợp nhân dân - quân đội - cảnh sát” tại tất cả các bang, chuyển sang một giai đoạn kháng cự mới, đồng thời viện dẫn Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc để thực thi quyền tự vệ chính đáng.
Trên mặt trận ngoại giao, Venezuela gửi cáo buộc liên quan ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi sự lên tiếng của các tổ chức quốc tế như CELAC và Phong trào Không liên kết. Khẩu hiệu “Nhân dân xuống đường” được chính quyền lặp lại, kêu gọi toàn xã hội đoàn kết chiến đấu chống lại điều được gọi là “cuộc xâm lược mang tính thực dân” từ bên ngoài. Ngay trong ngày 3/1, Venezuela đã quyết định đóng cửa biên giới với Brazil, đồng thời phía Brazil xác nhận động thái này diễn ra trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp.
Về phía Mỹ, Tổng thống Trump trên Fox News thông báo có một số binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến dịch, nhưng không có người thiệt mạng, đồng thời tiết lộ phía Mỹ đã trì hoãn 4 ngày để chờ thời tiết thuận lợi trước khi phát động tấn công. Ông cũng tuyên bố Mỹ sẽ “tham gia mạnh mẽ” vào ngành công nghiệp dầu khí Venezuela, một phát ngôn được nhiều nhà phân tích coi là chỉ dấu cho các toan tính sâu xa về kinh tế và địa chính trị.
Đoạn video ghi lại cảnh nhiều vụ nổ tại thủ đô Caracas:
Trước diễn biến này, làn sóng phản ứng từ cộng đồng quốc tế diễn ra nhanh chóng và quyết liệt. Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc, lên án mạnh mẽ “hành động xâm lược vũ trang” của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và quyền tự quyết của Venezuela, yêu cầu các bên cần kiềm chế, tránh để tình hình leo thang và duy trì hòa bình ở khu vực Mỹ Latinh. Chủ tịch Ủy ban Lập pháp Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước thuộc Hội đồng Liên bang Nga còn đề xuất EU nên áp đặt trừng phạt với Mỹ vì “vi phạm luật pháp quốc tế”. Cuba cũng lên án cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động phi pháp và kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có phản ứng ngay lập tức. Tổng thống Colombia bày tỏ quan ngại sâu sắc, đề nghị cộng đồng quốc tế và các tổ chức khu vực, toàn cầu kích hoạt cơ chế trao đổi khẩn cấp nhằm làm rõ và ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng tại Venezuela.
Liên minh châu Âu (EU) phát đi thông điệp kêu gọi các bên kiềm chế và nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời đề nghị đảm bảo một quá trình chuyển tiếp hòa bình. Quan điểm này được Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của EU tái khẳng định trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ. Tây Ban Nha tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng, nhấn mạnh kêu gọi đối thoại, sử dụng các kênh ngoại giao để thúc đẩy giải pháp hòa bình. Các quốc gia châu Âu khác như Bỉ, Italy, Đức cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại, cam kết theo dõi chặt chẽ diễn biến, duy trì liên lạc với các cơ quan đại diện tại Caracas và nhóm xử lý khủng hoảng.

Trong bối cảnh này, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ban hành lệnh cấm máy bay thương mại, dân dụng của Mỹ bay qua không phận Venezuela và khu vực lân cận do “nguy cơ mất an toàn bay” liên quan tới các hoạt động quân sự đang tiếp diễn, tăng cường các biện pháp kiểm soát và cảnh báo sớm. Động thái này được thực hiện ngay sau khi xuất hiện nhiều vụ nổ lớn tại Caracas.
Tình hình Venezuela diễn biến phức tạp, phản ánh rõ những hệ lụy từ các hành động quân sự đơn phương và sự leo thang căng thẳng trong quan hệ quốc tế. Các phản ứng mạnh mẽ từ nhiều nước cho thấy cộng đồng quốc tế không đồng thuận với việc sử dụng vũ lực để giải quyết bất đồng, đồng thời kêu gọi đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của mỗi quốc gia. Sự kiện này tiếp tục là phép thử lớn đối với an ninh khu vực Mỹ Latinh, đồng thời đặt ra nhiều thách thức đối với hòa bình, ổn định và tương lai quan hệ quốc tế trong năm 2026.













