Nhà văn Tô Hoài – Người thầy của tôi

Chia sẻ

PNTĐ-Nhà văn Tô Hoài - một người THẦY của tôi trong nghề văn, nghề báo. Khi viết những dòng này, lòng tôi rưng rưng xúc động...

 
Nhà văn Tô Hoài – Người thầy của tôi - ảnh 1
Vĩnh biệt nhà văn Tô Hoài yêu quý
 
Từ những năm 70 của thế kỷ trước, là phóng viên của báo Hà Nội Mới phụ trách phần văn nghệ, tôi đã nhiều lần gặp nhà văn Tô Hoài để viết về ông và các vấn đề của văn chương thành phố. Dạo đó vợ chồng tôi được cơ quan cho ở nhờ căn phòng trên gác 4 của báo, nhìn ra Hồ Gươm. Thỉnh thoảng đi bộ thủng thẳng quanh hồ, nhà văn ghé qua, khi thì chuyện trò với chồng tôi về Tây Bắc và miền núi, khi thì rủ tôi đi quanh Hồ Gươm. Những dịp như vậy tôi đã được nhà văn cho biết rất nhiều về Hồ Gươm và Hà Nội. Bác Tô Hoài hỏi: “Cô biết cây lộc vừng chưa? Cả cây mõ, rồi cây si, cây xanh... nữa? người ta cứ bảo Hồ Gươm là hồ liễu, nhưng có phải đâu...”.
 
Dạo đó đúng là quanh Hồ Gươm chỉ có độc nhất một cây liễu. Thế là bác và tôi đi vòng quanh hồ, và tôi đã biết từng loại cây ở đây mà nhà văn Tô Hoài quen thuộc từ khi còn nhỏ. Về lại trước cửa báo Hà Nội Mới, thấy bác cứ nhìn mãi một cây nghiêng xuống hồ mà không nói đó là cây gì, tôi bèn cười: “Đó là cây Ô Môi mới đem từ Sài Gòn ra đấy ạ!”. Bác cũng cười: “Từ nãy tôi cứ giải thích cho cô, hóa ra cô biết cả rồi! Giỏi! Biết im lặng nghe là một phẩm chất của nhà văn cô ạ” - “Em không biết thật mà”... Đại loại vậy. Tôi nhớ trong các câu chuyện phiếm, nhà văn đã giúp tôi nhớ mấy phẩm chất của một người cầm bút: Biết lắng nghe - chân thành - tò mò - chăm chỉ và giản dị... Cho đến nay, tôi vẫn cố gắng làm theo.
 
Trong Hội nhà văn Hà Nội, có chàng đi đến đâu cũng rút thẻ nhà văn ra, tự giới thiệu về mình rồi đọc thơ cho mọi người nghe, nhà văn nói nhỏ với tôi: “Văn thơ hay không cần quảng cáo cô ạ. Mọi sự chê bai, tâng bốc hay cãi vã, dìm hàng nhau trong văn chương đều vô ích. Độc giả và thời gian mới là nhân chứng công bằng nhất”. Và cho đến nay, tôi nghiệm thấy các nhà văn thật sự đều giản dị, không hề phô trương.
 
Nhà văn còn dặn tôi: “Nghề văn không phải cứ chơi chơi mà được. Tôi thấy cô cứ viết ào ào, không cân nhắc lắm về câu chữ. Mỗi người một cách viết, nhưng phải chịu khó quan sát, ghi chép, chịu khó lắng nghe. Đừng bao giờ tỏ ra ta giỏi hơn người đối diện. Nghề văn cần nhất là chi tiết, mà chi tiết thì chỉ có trong đời sống thực, không phịa ra được cô ạ. Những điều nhỏ nhặt hằng ngày, cô cứ ghi lại, có khi nhiều năm sau bất ngờ cô sẽ cần đến”. Và tôi đã có vài cuốn sổ GHI NHĂNG mà bây giờ, đôi khi giở ra đọc lại, tôi bỗng nhớ lại cả một câu chuyện, một tình huống đã qua của cuộc đời mình. Thế là bỗng nhiên viết được.
 
Làm việc cùng nhà văn Tô Hoài ở Hội Văn nghệ Hà Nội, rồi báo Người Hà Nội, nơi mà tôi đã viết một câu trong bài thơ “YÊU ĐỜI”: “Cơ quan quanh năm đấu đá” có nhiều chuyện rất buồn cười, ví dụ một số bạn làm đơn “tố cáo” Chủ tịch Hội - nhà thơ Bằng Việt - bỗng dưng ký cả tên tôi vào. Bác Tô Hoài cười: “Trò trẻ ranh, kệ bọn nó. Ai thế nào anh em biết cả cô ạ”. Và đôi khi cơ quan “đấm đá” ghê quá, bác lại vào nằm viện. Khi tôi vào thăm, bác cười: “Tuổi tôi bây giờ, cứ đi khám là họ cho vào viện. Để các cô các cậu tự giải quyết cho... mau trưởng thành mà!”
 
Nhà văn rất hóm hỉnh và rất khôn ngoan. Có lần, hồi còn ở báo Hà Nội Mới, tôi viết về nhà văn, có câu phỏng vấn: “Em nghe nói anh rất khôn ngoan trong đời sống, có đúng không ạ?” Bác cười: “Cô bảo, ngần này tuổi rồi, không khôn ngoan làm sao sống đây? Tôi không bị vụ Nhân văn giai phẩm là may lắm đó. Nhưng chỉ khôn ngoan trong văn chương thôi, chứ đời thực thì tôi xoàng lắm... Có nhà văn được nhà cao cửa rộng, còn tôi, vẫn sống ở căn nhà trong ngõ mua từ trước 1954, bằng nhuận bút cuốn Dế mèn đó cô.”
 
Cho đến cuối đời, nhà văn Tô Hoài vẫn giản dị, và khi còn cầm bút được bác vẫn chăm chỉ đọc và viết. Dạo năm 2011, đến thăm nhà văn ở với con gái (chị công tác trong ngành y tế) để tiện chăm sóc, tôi thấy bác vẫn ngồi bên bàn làm việc. Bác vẫn viết bằng bút máy và đọc báo giấy. Nét chữ của nhà văn nhỏ, đều và các trang tiểu thuyết của bác chi chít sửa đi sửa lại bằng hai, ba thứ mực. Nhà văn cũng tặng tôi vài cuốn của các tập sách bác viết tay và đã xuất bản như MỴ CHÂU- NHÀ CHỬ. Bác dặn: “Khi nào rỗi, cô đọc xem tôi viết vất vả thế nào. Không có ào ào như cô đâu nhé!”
 
Nhà văn Tô Hoài - một người THẦY của tôi trong nghề văn, nghề báo. Khi viết những dòng này, lòng tôi rưng rưng xúc động. Bác là một trong những nhà văn thuộc THẾ HỆ VÀNG của văn chương Việt mà tôi có may mắn được sống gần, cùng làm việc, được trò chuyện và đã học được rất nhiều về cách sống, cách viết , cách làm người. Vĩnh biệt nhà văn yêu quý.Hà Nội 7/7/2014
 
 Lễ tang nhà văn Tô Hoài (1920-2014) tổ chức từ 9h-11h ngày 13/7/2014 (Chủ Nhật) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). An táng tại nghĩa trang Thanh Tước.
 
 Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Tin cùng chuyên mục

BÁO PHỤ NỮ THỦ ĐÔ – KHÉP LẠI HÀNH TRÌNH TỰ HÀO, VƯƠN TỚI TẦM CAO MỚI

BÁO PHỤ NỮ THỦ ĐÔ – KHÉP LẠI HÀNH TRÌNH TỰ HÀO, VƯƠN TỚI TẦM CAO MỚI

(PNTĐ) - Hôm nay, một trang sử vàng của Báo Phụ nữ Thủ đô chính thức khép lại, để mở ra một chương mới rạng rỡ hơn. Thực hiện quyết định của Thành ủy Hà Nội về việc sáp nhập các cơ quan báo chí Thành phố, Báo Phụ nữ Thủ đô cùng các cơ quan báo chí Hà Nội chính thức hội tụ, cùng chung nhịp đập dưới mái nhà chung: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026

Nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2026

(PNTĐ) - Tối ngày 27/2, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thanh niên Quân đội, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương tại các tỉnh giáp biên.
Cân bằng giữa “sức mạnh cứng” kinh tế và “sức mạnh mềm” văn hóa

Cân bằng giữa “sức mạnh cứng” kinh tế và “sức mạnh mềm” văn hóa

(PNTĐ) - Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam không chỉ bổ sung hai trụ cột quan trọng, mà còn phản ánh một bước điều chỉnh lớn trong tư duy phát triển. Nếu Nghị quyết 79 nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước trong các lĩnh vực then chốt để bảo đảm tự chủ và ổn định, thì Nghị quyết 80 đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của hệ giá trị phát triển - coi văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực.
Thủ đô chủ động đổi mới tư duy, biến áp lực thành động lực, khơi thông và “mở bung” nguồn sức mạnh nội tại

Thủ đô chủ động đổi mới tư duy, biến áp lực thành động lực, khơi thông và “mở bung” nguồn sức mạnh nội tại

(PNTĐ) - Với sự tham gia của các chuyên gia, Chương trình Thời sự đặc biệt: "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương" đã phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì Nhân dân.
(Trực tiếp): Chương trình Thời sự đặc biệt: Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

(Trực tiếp): Chương trình Thời sự đặc biệt: Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

(PNTĐ) - Triển khai thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80; Phát triển văn hóa Hà Nội – Mọi quyết sách đều vì nhân dân; Hà Nội tiên phong, đi đầu triển khai thực hiện các Nghị quyết;... là những nội dung chính trong chương trình thời sự đặc biệt từ 18-20 h hôm nay được truyền hình trực tiếp từ Trường quay S1 - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.