“Đối thoại Sóng Âm” - Hành trình lắng nghe bản sắc Việt bằng đôi tai mới

M.NGỌC
Chia sẻ

(PNTĐ) - Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Thăng Long – Hà Nội 2025, ngày 5/11, Bảo tàng Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm học thuật – sáng tạo “Đối thoại Sóng Âm” với sự tham gia các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa và chuyên gia âm nhạc. Tọa đàm nhằm mở ra hướng tiếp cận mới về mối quan hệ giữa ngôn ngữ tiếng Việt, thanh điệu và sóng âm, đồng thời giới thiệu các ý niệm học thuật, nghệ thuật nền tảng cho buổi ra mắt chương trình nghệ thuật “Khoảnh khắc Vĩnh Cửu”.

"Khoảnh khắc Vĩnh Cửu” là cuộc gặp gỡ giữa di sản và sáng tạo đương đại, giữa nghệ sĩ Việt Nam và Thụy Sĩ, nhằm tạo nên trải nghiệm cảm thụ mới về âm thanh, không gian và ký ức văn hóa. Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Thăng Long – Hà Nội 2025, Bảo tàng Hà Nội phối hợp cùng Lên Ngàn (giám tuyển nội dung) tổ chức chương trình nghệ thuật “Khoảnh khắc Vĩnh Cửu” sẽ diễn ra vào tối ngày 8/11– một sự kiện đặc biệt kết hợp âm nhạc, trình diễn và nghệ thuật thị giác trong không gian bảo tàng.

“Đối thoại Sóng Âm” - Hành trình lắng nghe bản sắc Việt bằng đôi tai mới - ảnh 1
Các đại biểu bàn luận tại tọa đàm.

Chương trình đánh dấu sự hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Thụy Sĩ. Chương trình mang đến những tác phẩm nghệ thuật giao thoa – nơi nhạc cụ dân gian, tiếng nói Việt, âm thanh điện tử và hình ảnh thị giác cùng hòa quyện, khơi gợi cảm xúc về bản sắc, thời gian và sự trường tồn của văn hóa Việt trong dòng chảy toàn cầu. Đây cũng là hoạt động nằm trong định hướng mở rộng hợp tác nghệ thuật quốc tế, kết nối Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, góp phần nâng tầm hình ảnh văn hóa Việt Nam trong không gian toàn cầu. 

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết, để chuẩn bị cho buổi ra mắt chương trình nghệ thuật “Khoảnh khắc Vĩnh Cửu”, Bảo tàng Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm học thuật – sáng tạo “Đối thoại Sóng Âm”. Buổi tọa đàm được thiết kế như một cuộc đối thoại mở giữa giới nghiên cứu, nghệ sĩ và nhà quản lý văn hóa, hướng đến ba trọng tâm chính: Kết nối học thuật và sáng tạo; Kiến tạo hướng tiếp cận mới; Định hình diễn ngôn sáng tạo Việt Nam. Qua buổi tọa đàm này chúng ta sẽ cùng mở ra các mô hình, luận điểm cho việc “chuyển hóa di sản” thành không gian sáng tạo đương đại, hướng tới giá trị thương mại và xã hội.

Hiện nay, quan niệm về bảo tàng và hoạt động của bảo tàng đã thay đổi và phát triển đa lĩnh vực hơn trước nhiều. Các bảo tàng không chỉ là những kho lưu trữ văn hóa mà còn là các trung tâm phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, tác động sâu rộng đến nền kinh tế sáng tạo toàn cầu, thúc đẩy du lịch văn hóa và hỗ trợ giáo dục nghệ thuật. Các bảo tàng không chỉ là một điểm đến văn hóa mà còn là một phần của chiến lược kinh tế thành phố, tạo ra nguồn thu từ vé tham quan, các sự kiện và mua bán sản phẩm lưu niệm.

“Đối thoại Sóng Âm” không chỉ là phần khởi động học thuật cho “Khoảnh khắc Vĩnh Cửu”, mà còn là hành trình lắng nghe bản sắc Việt bằng đôi tai mới – nơi âm thanh trở thành ngôn ngữ kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây không chỉ là một buổi tọa đàm, mà còn là hành trình lắng nghe bản sắc Việt qua thanh âm, ngôn ngữ và sáng tạo, hướng đến một nền văn hóa nghe – thấy – cảm toàn diện trong thời đại mới.

“Đối thoại Sóng Âm” - Hành trình lắng nghe bản sắc Việt bằng đôi tai mới - ảnh 2
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Hiện nay, quan niệm về bảo tàng và hoạt động của bảo tàng đã thay đổi và phát triển đa lĩnh vực hơn trước nhiều. Các bảo tàng không chỉ là những kho lưu trữ văn hóa mà còn là các trung tâm phát triển của ngành công nghiệp văn hóa, tác động sâu rộng đến nền kinh tế sáng tạo toàn cầu, thúc đẩy du lịch văn hóa và hỗ trợ giáo dục nghệ thuật. Các bảo tàng không chỉ là một điểm đến văn hóa mà còn là một phần của chiến lược kinh tế thành phố, tạo ra nguồn thu từ vé tham quan, các sự kiện và mua bán sản phẩm lưu niệm. 

"Bảo tàng Hà Nội không chỉ có nhiệm vụ bảo tồn di sản mà còn là những trung tâm sáng tạo, nơi mà nghệ thuật hiện đại được trưng bày và phát triển. Chúng tôi tham gia đồng hành, hỗ trợ và khuyến khích sự đổi mới trong các ngành công nghiệp sáng tạo khác như điện ảnh, thời trang, âm nhạc và thiết kế. Khoảnh khắc vĩnh cửu sẽ đưa Bảo tàng Hà Nội sang một trang mới, gắn với thương hiệu và yếu tố bản sắc văn hóa Việt làm trung tâm. Các chương trình cư trú nghệ thuật, sự kiện quốc tế hay các dự án hợp tác đều được Bảo tàng Hà Nội thiết kế gắn với di sản, thủ công truyền thống, không gian đô thị Hà Nội. Như vậy, Hà Nội mà cụ thể hơn ở đây là Bảo tàng Hà Nội có thể chủ động hội nhập mà vẫn giữ được nét riêng, từ đó khẳng định vị thế trong mạng lưới sáng tạo toàn cầu." - ông Nguyễn Tiến Đà cho biết.

Buổi toạ đàm được chia làm 2 phần gồm: Trao đổi về chủ đề: Sóng âm, thanh điệu và ký ức ngôn ngữ Việt; trao đổi về chủ đề "Thực hành nghệ thuật – từ âm thanh đến sáng tạo bản địa". Ở 2 phần, các học giả bàn luận về cách âm thanh, thanh điệu và nhạc tính của tiếng Việt phản ánh tư duy, cảm xúc, ký ức văn hóa của người Việt qua hàng nghìn năm; thực hành nghệ thuật – từ âm thanh đến sáng tạo bản địa, mở ra cách tiếp cận thực hành của nghệ sĩ trong việc “chạm” vào di sản âm thanh Việt Nam và chuyển hóa chúng thành hình thức sáng tạo mới, từ truyền thống đến đương đại – khi nghệ sĩ biến sóng âm thành ngôn ngữ sáng tạo.

TS. Trần Hậu Yên Thế, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam phân tích mối liên hệ giữa thị giác và âm học trong văn hóa cổ – từ linh vật, điêu khắc đến biểu tượng âm thanh trong mỹ thuật cổ Việt Nam. Ông cho rằng: Di sản văn hóa Việt Nam mang lại cho chúng ta niềm tin và một nguồn dữ liệu phong phú về âm điệu, âm vực cũng như nghệ thuật biểu diễn. Việc tăng cường yếu tố thị giác trong các buổi biểu diễn khiến không gian nghệ thuật trở nên sinh động, lôi cuốn hơn; đặc biệt là khi trường nhịp và diễn xuất được kết hợp hài hòa, tạo nên trải nghiệm độc đáo.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ VHTT&DL) chia sẻ:  Ngôn ngữ và thanh âm của người Việt vốn rất giàu tính giai điệu. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng ngôn ngữ của người Việt nói chung và 53 dân tộc anh em còn lại có hệ thống thanh điệu vô cùng phong phú. Tuy nhiên, Việt Nam hiện còn thiếu các công trình nghiên cứu liên ngành – từ ngôn ngữ học, âm nhạc học đến văn hóa học để khai thác ngôn ngữ như một phần giá trị cốt lõi trong di sản văn hóa phi vật thể. Vì vậy, tôi đánh giá cao sáng kiến liên ngành của Bảo tàng Hà Nội trong việc mở ra diễn đàn để cùng thảo luận và tiếp cận vấn đề này.

 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI: Khẳng định vị thế dẫn đầu của Hà Nội

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI: Khẳng định vị thế dẫn đầu của Hà Nội

(PNTĐ) - Ngày 5/11, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin các nội dung về Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025. Đại hội Thể dục Thể thao Hà Nội sẽ có 25 môn thi đấu là những môn thể thao được nhiều người yêu thích, tham gia tập luyện. Đại hội là dịp để thành phố tìm kiếm những tài năng thể thao, đồng thời thúc đẩy phong trào luyện tập.
“Áo dài trên con đường di sản” - Tôn vinh vẻ đẹp thanh thoát của tà áo dài Việt Nam

“Áo dài trên con đường di sản” - Tôn vinh vẻ đẹp thanh thoát của tà áo dài Việt Nam

(PNTĐ) - Chương trình “Áo dài trên con đường di sản” được tổ chức tại Hồ Văn - Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025. Sự hiện diện của tà áo dài Việt Nam trong không gian linh thiêng và cổ kính của Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là một màn trình diễn thời trang mà còn mang tính biểu tượng sâu sắc. Những tà áo dài thướt tha bước đi giữa sắc sáng, âm nhạc và không gian di sản đã kể những câu chuyện về văn hóa, kiến trúc và làng nghề truyền thống. Tà áo dài vì thế trở thành sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa bản sắc và sáng tạo.
Vai trò của văn hóa được nâng lên một tầm cao mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Vai trò của văn hóa được nâng lên một tầm cao mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(PNTĐ) - TS Trần Thị Tuyết Mai- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội khẳng định, một trong những điểm mới trong tư duy lý luận của Đảng tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV là vai trò của văn hóa được nâng lên một tầm cao mới, trở thành “hệ điều tiết phát triển đất nước”. Nguồn lực con người trong văn hóa không chỉ xây dựng đất nước mà phải giữ vai trò là hệ điều tiết phát triển đất nước.